Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 201

Sau cuộc họp, Đoan Mộc Nam trở lại phòng ngủ của Thanh Thanh, thấy cô còn ngủ say, nhìn dáng ngủ ngọt ngào của cô, Đoan Mộc Nam dịu dàng nhìn Thanh Thanh chăm chú, đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng nõn của cô.

“Hmn...” Thanh Thanh hừ một tiếng, mở đôi mắt có phần mệt mỏi của cô.

“Có muốn ăn gì không?” Đoan Mộc Nam nhìn khuôn mặt ngủ say đáng yêu của cô, thật sự không muốn đánh thức cô.

“Ừm! mấy giờ rồi?” Thanh Thanh vùi mình trong chăn mơ hồ hỏi.

“Xế chiều, ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp!” Anh sợ cô bị đói.

Đoan Mộc Nam để quản gia đưa cơm Tây được trang trí đẹp mắt vào phòng, cắt bò bít tết thành từng miếng, rưới một ít nước sốt tiêu đen rồi đưa lên miệng cô.

“Em còn chưa đánh răng!”

Đoan Mộc Nam cầm khăn khử trùng trên khay thức ăn, nhẹ nhàng lau mặt cho cô nói: “Ăn xong rồi rửa lại!”

Hành động đó chẳng khác nào làm hư một đứa trẻ, ai lại để anh lấy một người vợ nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi vậy?

Sau khi ăn vài miếng bít tết, anh xúc một chén súp vi cá đưa cho cô!

“Em tự làm được!” Thanh Thanh nhìn sự phục vụ chu đáo của anh, vô cùng vui vẻ.

“Khó có được cơ hội như thế này ---” Đoan Mộc Nam múc một muống đưa vào miệng cho cô.

“Cơ thể còn đau không?” Cô nhấp nháy đôi mắt đen nhánh hỏi.

Đoan Mộc Nam lắc đầu hỏi: “Em còn đau không?”

Thanh Thanh đấm anh một cái, đỏ mặt và lắc đầu.

“Súp này ngon không?” Đoan Mộc Nam cúi đầu hỏi cô.

“Anh nếm thử đi!”

“Ừm!” Đoan Mộc Nam lại múc thêm một muống nữa đút vào miệng cô, sau đó cúi đầu dán chặt môi anh lên môi cô.

“Ưʍ...m!” Thanh Thanh không ngờ anh lại làm như vậy.

Lưỡi anh nhanh chóng khám phá miệng cô!

Đoan Mộc Nam hôn Thanh Thanh, mυ'ŧ hết những thứ ngọt ngào trong miệng cô, nụ hôn này khiến Thanh thanh nhớ lại nụ hôn đầu tiên khi anh tặng cô bánh macaron, nụ hôn này không có ham muốn, chỉ có tình yêu!

Và hương vị ngọt ngào!

Hai người nồng tình mật ý ăn xong cơm trưa.

Đoan Mộc Nam cho người đưa mấy bộ quần áo phù hợp cho Thanh Thanh, sau khi rửa mặt, Thanh Thanh chọn một bộ váy trắng nhẹ nhàng mặc vào, bên ngoài phối thêm một chiếc áo khoác dạng len màu xám.

Thanh thuần mà gợi cảm!

Đoan Mộc nam kéo cô ngồi trên đùi, ngửi thấy hương thơm trên thân thể cô, gương mặt trở nên nghiêm túc.

“Thanh Thanh, nói cho em một chuyện!”

“Có chuyện gì vậy?” Cô ngẩng đầu, nhấp nháy đôi mắt đen láy.

“Mẹ, bà ấy còn sống ...” Đoan Mộc Nam nắm chặt tay cô nói, sợ cô sẽ quá kích động.

"Anh, anh đang nói cái gì vậy, mẹ em còn sống sao?"

“Ừm!” Đoan Mộc Nam nghiêm nghị gật đầu.

Cho tới hôm nay anh mới dám liên lạc với Đoan Mộc Cầu, nói cho ông biết Thanh Thanh đang ở cạnh anh rất an toàn, đồng thời dặn ông nói cho gia đình cô biết, vậy nên anh cũng biết Ngôn Tiểu Lan còn sống.

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ còn sống sao?” Thanh Thanh bị kích động đến mức không nói nên lời.

“Em, em có thể gọi điện cho mẹ không?” Thanh Thanh run giọng nói, nước mắt lưng tròng.

“Tạm thời không thể, bởi vì mẹ còn hôn mê … Nhưng em yên tâm, mẹ đã thoát khỏi nguy hiểm … Ông nội đã sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho mẹ ...”

“Nam, có phải em rất tệ không, lúc mẹ cần em nhất, em lại ở đây ...” Cô ôm chặt lấy vòng tay anh, tuyến nước mắt như bị đứt, nước mắt không ngừng lăn xuống!

Đoan Mộc nam ôm chặt thân thể đang run rẩy của cô, an ủi cô: "Không phải lỗi của em, tất cả đều là lỗi của anh. Anh đã không đưa em về kịp ... Tin tưởng anh, anh sẽ sớm đưa em trở lại với bà ấy ... … ” Mặc dù chuyện này không ai sai, mấy ngày nay tình thế gấp gáp, từng bước bị ép đến thế này, nhưng anh vẫn an ủi cô bằng cách này, nhận hết thiệt thòi về mình.

"Sẽ không sao đâu ... bà ấy sẽ không sao đâu ..." Đoan Mộc nam vuốt nhẹ lưng cô, an ủi cô!

Một lúc lâu sau, Thanh Thanh mới ngừng kích động!

Ngẩng đầu nói: “Ừm, chờ khi em về em sẽ báo hiếu với mẹ gấp bội, nhất định sẽ đền bù tất cả thua thiệt trước đây cho mẹ!”

“Ừm, tính một phần cho anh!” Đoan Mộc Nam lau nước mắt cho cô nói.

Có lẽ là bởi vì anh an ủi, cũng có lẽ bởi vì có thể sẽ sớm trở về, Thanh Thanh cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều.

Ít nhất mẹ cô vẫn còn sống, cô vẫn còn cơ hội để chăm sóc mẹ!

"Anh đưa em đi thăm Cung điện Alice!"

“Ừm!” Thanh Thanh nhẹ cười đáp, biết mẹ cô vẫn còn sống, nỗi buồn u ám trong lòng nhiều ngày cuối cùng cũng tiêu tan, tâm trạng cũng tốt hơn!

Đoan Mộc Nam nắm bàn tay như ngọc của Thanh Thanh đi dạo xung quanh cung điện Alice, một cung điện khổng lồ như vậy tiêu tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, được trang trí bằng những bảo vật và tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất, đắt tiền nhất, vô cùng xa hoa.

Có hơn 100 phòng trong cung điện, bao gồm phòng tiệc, phòng hành lễ, phòng hòa nhạc và phòng trưng bày, tất cả đều lộng lẫy, trang nhã và sang trọng.

Một cung điện lộng lẫy như vậy đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, nhưng bây giờ nó vẫn sừng sững trước thế giới.

“Cung điện này là của Allen phải không?” Thanh Thanh vừa thưởng thức vừa hỏi Đoan Mộc Nam.

“Ừm, ngày mai sẽ của cậu ta!”

“Chắc tốn không ít tiền để giữ gìn cung điện này nhỉ?” Thanh Thanh lại hỏi.

“Ừm, cần rất nhiều tiền, như Allen sẽ dùng một phần nơi này để mọi người tham quan, đây có thể dùng để thu hút khách du lịch ...”

“Ừm!” Ngay khi hai người đang nói chuyện phiếm, Vân Lôi đi tới.

“Anh Nam, người bên Dịch Tuấn đã rút hết rồi!”

“Ồ?” Đoan Mộc Nam trong lòng thầm nghĩ, còn chưa cùng bọn người đó thương lượng bất kỳ điều khoản nào, thế mà đã rút người giám sát lâu đài?

“Có lẽ là Nala tiểu thư ...”Vân Lôi đoán! Bởi vì khi cô ta quay trở lại, mọi thứ đã thay đổi!

“Ừ!” Đoan Mộc Nam đôi mắt đen lóe lên, thật sự là như vậy sao?

Vào ban đêm, Cung điện Alice.

Thanh Thanh đứng trong phòng ngủ, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng tinh, thắt lưng thả lỏng sang một bên, tôn lên dáng người của cô thật xinh đẹp và yêu kiều. Cô đang đứng trước cửa sổ, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, dài đến thắt lưng.