Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 167: Nguy Hiểm Trùng Trùng (2)

Hân Văn, sao anh lại bị như vậy, sao lại có thể như vậy! Thanh Thanh thì thầm trong lòng!

Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng yếu ớt, sao lại bị liên lụy đến đây, anh đã chịu tra tấn như thế nào? Cô rất muốn chạy tới cầu xin bọn họ buông tha cho anh, cô thở hồng hộc, cố gắng lao lên trong tuyệt vọng, muốn Đoan Mộc Nam cứu lấy anh ấy …

Cô vừa định bước chân ra, đột nhiên cánh tay cô bị kéo lại!

Là Vân Lôi bên cạnh Đoan Mộc Nam, anh ta xuỵt một tiếng ra hiệu cho cô im lặng!

“Ngôn tiểu thư, nơi này không còn an toàn nữa, tôi đưa cô ra ngoài trước!” Vân Lôi ngồi xổm xuống, thấp giọng nói.

“Nhưng, nhưng ...” Thanh Thanh do dự.

Vân Lôi không đợi cô nói xong liền cầm tay cô và đưa cô rời khỏi đó!

“Anh buông tay ra!” Thanh Thanh tức giận, không phải cô giận Vân Lôi, mà cô đang hận chính mình, Lương Hân Văn vì cô mà mất cha, hiện tại tính mạng cũng khó đảm bảo, cô sao có thể chỉ lo cho mình, bỏ qua an nguy của anh ấy?

“Đó là bạn tôi, tôi không thể rời đi!”

Vân Lôi không biết là anh ta nên cười vì cô không biết lượng sức mình hay là kính nể vì cô không sợ hãi nữa!

“Ngôn tiểu thư, cô yên tâm, chúng tôi sẽ nghĩ cách!” Vân Lôi nói với cô, thực ra trong lòng anh ta rất rõ, ngày hôm nay chỉ một mình Lương Hân Văn chết đó chính là thắng lợi lớn nhất!

Thanh Thanh nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Vân Lôi trong bóng đêm, nếu Vân lôi nghĩ cách để cứu viện Đoan Mộc Nam thì cô chắc chắn tin tưởng, nhưng Lương Hân Văn là một người ngoài, không liên quan gì đến anh ta, vì vậy để anh ta nghĩ cách cứu thì cô không tin tưởng lắm.

Cô đột nhiên cảm thấy, nếu cô rời đi vào lúc này, Lương Hân Văn chắc chắn sẽ chết.

Không được, cô không thể làm vậy, cô không thể bỏ mặc anh ấy, cho dù chết thì cô cũng muốn chết chung với anh ấy, cô không thể lại có lỗi với nhà họ Lương thêm một lần nữa!

“Không được, tôi không thể đi!” Thanh Thanh kiên quyết nói, có lẽ cô ở đây, những người này có thể bận tâm đến cô mà nghĩ cách cứu Lương Hân Văn!

“Ngôn tiểu thư, cô ...” Vân Lôi thực sự bị người phụ nữ cứng đầu này chọc tức, cô không biết cô ở đây sẽ khiến Đoan Mộc Nam lo lắng đến mức nào, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào!

Vân Lôi suy nghĩ một chút, bế Thanh Thanh lên, chuẩn bị đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm này!

Thanh Thanh hung hăng giãy dụa,

“Vân Lôi, bỏ tôi xuống!” Trên ngược Vân Lôi đột nhiên xuất hiện mấy dấu chấm đỏ!

Anh ta ngẩng đầu lên, là tên mập mạp bên cạnh Bố Lặc Ngạc đang cầm súng chĩa vào anh ta, tên mập này chính là tâm phúc của Bố Lặc Ngạc!

“Haha, lão mập, đây là phụ nữ của thành chủ đang muốn chạy trốn, tôi bắt cô ấy về!” Vân Lôi cười nói.

“Mẹ kiếp, tao nói mày bỏ xuống!” Lão mập mở miệng nói.

Ba bốn thủ hạ đứng phía sau lão ta cũng chĩa súng vào Vân Lôi!

Vân Lôi biết Thanh Thanh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, chỉ sợ lần này khó thoát, trong lòng anh ta rất tức giận, nhưng vẫn phải xử lý tình huống này!

Vân Lôi bỏ Thanh Thanh xuống, đứng thẳng người, liền nhìn thấy lão mập này chính là lão mập đi cùng Minh Nhất muốn cưỡиɠ ɧϊếp cô trong nhà máy bỏ hoang.

Lão mập cũng nhận ra Thanh Thanh, hắn nhếch mép cười:

“Ôi, người đẹp này, ông đây đã gặp qua rồi!” Vừa nói vừa duỗi tay ra nhéo vào mặt Thanh Thanh, Thanh Thanh vội vàng lùi lại, Vân Lôi biết lão mập này đã gặp qua Thanh Thanh, nhưng vẫn vươn tay chặn đường cười nói:

“Lão mập, hiện tại cô ấy là người của thành chủ … Đừng quên A Bố chết như thế nào ...”

Lão mập nghĩ đến A Bố liền rút tay về!

Không cam lòng cười nói: “Chờ một chút xem hắn sống hay chết!” Vừa nói vừa chĩa súng vào, đem Vân Lôi và Thanh Thanh tới chỗ Lương Hân Văn!

“Hân Văn!” Thanh thanh bị đẩy lên đài, liền liều mạng chạy đến bên cạnh Lương Hân Văn, nhìn vết thương đầy máu của anh ấy, bàn tay cô duỗi ra trên không trung, cô sợ đυ.ng tới vết thương của anh ấy, thân thể anh ấy đã không còn một khối da hoàn chỉnh nào.

Đoan Mộc Nam và Minh Nhất nhìn thấy Ngôn Thanh Thanh bị đẩy lên, khuôn mặt âm trầm càng thêm khó coi, điều này chắc chắn sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn!

Lương Hân Văn vừa bị nước dội tỉnh, nhìn thấy Thanh Thanh đang lao về phía mình, liền khàn giọng yếu ớt hỏi:

“Thanh Thanh, em có sao không?”

“Em không sao, em không sao, Hân Văn, Hân Văn, tại sao anh lại như thế này … huhu …. Đều là do em sao? Đều là do em ...” Thanh Thanh gào khóc, có lẽ do cô mất tích đã cuốn anh vào chuỗi bất hạnh này!

“Thả anh ấy ra, thả anh ấy ra, như thế này anh ấy sẽ chết ….” Thanh Thanh nhịn không được hét lên với những người xung quanh!

Minh Nhất không nhịn được nữa, túm lấy Thanh Thanh, gầm nhẹ bên tai cô:

“Ngôn Thanh Thanh, cô đang làm gì vậy, cô như thế sẽ hại chết anh ấy ...”

“Minh Nhất, anh mau cứu anh ấy đi, anh đã gϊếŧ cha anh ấy, không thể lại hại chết anh ấy được ...” Thanh Thanh khóc gần như muốn sụp đổ, như một tia hi vọng cô đang ôm chặt lấy Minh Nhất mong anh ta có thể cứu anh ấy!

“Minh Nhất!” Lương Hân Văn đột nhiên gọi tên anh ta, khi Minh Nhất nghe Lương Hân Văn kêu lên, máu trong người lập tức đông lại!