Cô ấy đột nhiên vươn tay ra, trong nháy mắt đánh vào cây súng lăn xuống dưới giường, súng bắn trúng cánh tay cô ấy, máu tươi văng ra trong chốc lát!
Tiểu Vũ nhịn cơn đau dữ dội và lăn xuống gầm giường, ngay khi cô vừa lăn xuống, “bác sĩ” bên cạnh đã giơ súng bắn vào hai người đàn ông vừa bước vào, hai người đàn ông cũng hướng về phía “bác sĩ” nổ súng và trốn vào cánh cửa! Một trong hai người đàn ông bị bắn trúng ngực không rõ sống chết!
Trên người “Bác sĩ” cũng có rất nhiều vết thương do đạn bắn, cả người ngã xuống cách tiểu Vũ không xa, Tiểu Vũ lăn mình một cái, đá văng khẩu súng bên cạnh anh ta! Tên “bác sĩ” còn lại ôm Thanh Thanh bay ra khỏi cửa sổ, đợi đến lúc Tiểu Vũ ôm che vết thước đi tới trước cửa sổ, thì đã không thấy bóng người nữa!
Tiểu Vũ đứng trước cửa sổ nhìn xung quanh, người mặc vest cũng chạy tới, lúc leo xuống lầu đuổi theo, hắn nói một tiếng với Tiểu Vũ liền gọi điện thoại cho thái gia!
Sau khi bị người đàn ông ôm từ trên lầu xuống, Thanh Thanh bị ném vào một chiếc xe lớn và rời đi!
Sau khi bị nhốt trong xe vài tiếng, Thanh Thanh từ từ tỉnh dậy, nếu như cô có thể ngủ có lẽ cô hy vọng mình ngủ luôn đi, bởi vì như vậy sẽ không có cảm giác sợ hãi, cả người cô bị trói chặt và nằm gọn trong bao tải, giống như một thú vật vô lực phản kháng, mặc người chém gϊếŧ!
Cũng không biết ngồi xe bao lâu, cô bị đẩy xuống và kéo sang một không gian khác, nghe bên ngoài có tiếng động lớn giống như tiếng máy bay trực thăng, Thanh Thanh càng sợ hơn, bọn họ muốn mang cô đi đâu?
Cô ở trong bóng tối, cố gắng chạy trốn, nhưng bị một tay bắt lại, rồi thô bạo ném vào trong máy bay!
Thanh Thanh đột nhiên cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa, người yêu, con, mẹ, tất cả đều không còn nữa, cô đã đủ bất hạnh rồi, cô còn sợ gì nữa? Tóm lại, điều tồi tệ nhất chỉ là cái chết mà thôi!
Thanh Thanh toàn thân mềm nhũn, buông bỏ mọi thứ mặc cho người khác tàn sát!
Máy bay bay thật lâu, thật lâu mới đổi thành ô tô, cứ dày vò như vậy ròng rã cả ngày trời, xe cực kỳ xóc nảy giống như chạy trong núi, làm Thanh Thanh cả người đều muốn tan rã thành từng mảnh!
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại, mấy người đối xử với cô giống như đối xử với tội phạm, họ lôi cô ra và trói cô vào một chiếc cọc gỗ, Thanh Thanh bị trùm kín đầu, không biết mình đang ở đâu, cảm giác giống như một khu rừng vì thỉnh thoảng có một vài động vật kêu to, mà con người thì ồn ào.
Thanh Thanh nghĩ thầm đã một ngày một đêm cô chưa chạm vào một miếng nước nào, chẳng lẽ muốn bỏ đói cô sao? Cô yếu ớt dựa vào cọc gỗ giống như đang chờ chết!
Đột nhiên trong tiếng ồn ào nghe được một câu!
“Thành chủ, mời!” Giọng nói này cách cô rất xa, âm thanh không lớn nhưng vẫn truyền đến tai Thanh Thanh rất rõ ràng, trái tim vốn đã u ám đột nhiên dao động!
Vào đêm Thanh Thanh bị bắt, Lương Hân Văn đã ở cả đêm trong phòng làm việc của cha mình, mấy tháng nay, anh ấy đã tìm kiếm gần hết nơi này, nhưng không có gì cả!
Anh luôn cho rằng cha anh sẽ để lại cho anh một chút manh mối, nhưng lật tung mọi ngóc ngách cũng không có, anh nản lòng nằm bẹp trên mặt đất, xung quanh là sách vở chất đống.
Anh nằm đó, trong lòng hồi tưởng điều gì đó, có phải anh ấy đã bỏ sót vật gì quan trọng hay không, hoặc là không nên đặt trọng điểm vào phòng làm việc của cha anh.
Anh nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà, đầu óc rối bời, trần nhà tối đen như lưới, giống như muốn bao phủ lấy anh, không nghĩ ra được!
Đột nhiên ánh mắt anh run lên một chút, đồ trang trí bằng gỗ trên trần nhà khiến anh cảm thấy có chút dị thường, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ có thứ gì trên đó?
Anh đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu, sau đó nhìn lên một tấm bảng có màu mới hơn một chút. Sự khác biệt về màu sắc không lớn lắm, nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra được!
Anh đột nhiên nhảy dựng dậy, đi đến chiếc thang nhỏ ở trong phòng, anh không hề biết chiếc thang đó dùng để làm gì, nhưng một ngày khi đi làm về, cha anh đều đặt chiếc thang vào giữa giá sách, Lương Hân Văn vô tình đi vào, cha anh còn trách cứ anh!
Hóa ra là thứ gì đó được giấu trên trần nhà!
Lương Hân Văn cầm dụng cụ, bò lên, cạy mở miếng ván nhỏ, quả nhiên là một miếng ngăn ngầm!
Anh cẩn thận đưa tay vào và chạm vào một chiếc hộp!
Anh phấn khích cầm chiếc hộp và bước xuống thang!
Nhẹ nhàng mở chiếc hộp hơi dính bụi, có một cuốn sổ, một vài tấm thẻ và một chồng ảnh cũ, hầu hết là ảnh đen trắng của anh và mẹ Lương, và một số ảnh là của Mục Thiết Quân!
Rõ ràng quan hệ của bọn họ không bình thường! Lương Hân Văn nghĩ!
Sau khi lật lại toàn bộ hộp chỉ có mấy thứ này, Anh hơi nản lòng ngồi xuống, mở quyển sổ là nhật ký của bố anh, anh do dự một lúc, không biết có nên mở ra đọc hay không, anh làm như vậy có phải không tôn trọng cha mình không?
Anh dừng lại một chút, sau đó vẫn cầm lên lật vài tờ, bên trong có viết ngày ông và Lương Hân Văn cãi nhau, ông viết ông làm như vậy là để bảo vệ anh, bởi vì anh không biết được sự thật phía sau có bao nhiêu hiểm ác!
Cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng Lương Hân Văn, anh vẫn không hiểu rõ nỗi khổ tâm của cha mình.