Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 137

“Nam, anh tỉnh lại được không? Việc của chúng ta còn chưa xong, anh tỉnh dậy giúp em được không? Anh sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc em chứ? Nam, mục tiêu của chúng ta giống nhau, chỉ là anh không biết thôi….Anh tỉnh dậy đi, em sẽ để cho anh thực hiện….”

Thái Anh đột nhiên không nhịn được mà khóc hu hu, dáng vẻ cứng cỏi và kiêu hãnh của cô cuối cùng cũng bị lùi xuống vào lúc này, chỉ còn một trái tim mềm yếu lặng lẽ tựa vào người mình yêu….

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần sáng hơn, Cố Thái Anh dựa vào mép giường của Đoan Mộc Nam, yên tĩnh ngủ, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, dáng người cao lớn của Minh Nhất bước đến, nhìn Thái Anh đang nằm trên mép giường an tĩnh ngủ, mái tóc đen xóa xuống, một vài sợi dính trên khuôn mặt xinh xắn trắng nõn của cô ta, cô ta dường như cảm thấy có ai đó đang đến gần, lông mày chau lại, cảnh giác mở mắt ra, ngồi thẳng người lên, nhìn Đoan Mộc Nam trên giường không có chút khởi sắc nào.

“Cố tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi một chút đi!”

Cố Thái Anh chậm rãi đứng dậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút không cam tâm, chẳng lẽ cô ta không có cách nào làm cho anh tỉnh sao? Từ đầu đến cuối anh không lưu luyến cô một chút nào sao? Nghĩ như vậy, cô ta cảm giác đau đớn trong lòng như lan ra khắp cơ thể, vành mắt đỏ ửng, nhưng lại cố nén ủy khuất trong lòng, nhàn nhạt hỏi Minh Nhất:

“Cô ấy ở đâu?”

Minh Nhất biết cô đang hỏi ai, miệng như cứng lại, chậm rãi nói:

“Sống chết chưa rõ!”

Thái Anh kinh ngạc, nhìn anh ta chằm chằm, sau đó trong lòng chậm rãi chìm xuống lạnh lùng nói:

“Mấy người đối xử với cô ấy như vậy sao?”

Minh Nhất không trả lời, cúi đầu xuống, là do anh ta không coi trọng cô, nếu như cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội với Đoan Mộc Nam!

“Đã phái người đi tìm.” Anh ta vô lực nói thêm.

Thái Anh thần sắc lạnh lùng đi ra khỏi phòng nói:

“Hãy chăm sóc anh ấy!”

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, có lẽ đối với Đoan Mộc Nam, sự thân thiết giữa cô ta và Minh Nhất có thể không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong mắt anh!

Minh Nhất ngồi xuống trước giường Đoan Mộc Nam, ngồi rất lâu như một pho tượng, đột nhiên cúi đầu khóc nức nở. Miệng lẩm bẩm:

“Tôi biết trong lòng anh có nỗi khổ...tôi biết...chỉ có tôi biết...huhu...nhưng cho dù như vậy, anh cũng không thể cứ thế này mà ngủ, anh là Đoan Mộc Nam, nếu như ngay cả anh cũng rút lui, làm sao tôi có thể hoàn thành, làm sao tôi có thể kiên trì….

Không phải anh đã hứa với ông ấy sao? Không phải anh đã thề sống thề chết cũng hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy sao? Không phải trước mặt ông ấy anh đã nói sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt cả một đời sao?

Mà bây giờ anh lại nằm ở đây, không chịu tỉnh dậy là ý gì chứ? Cô ấy mất tích, tôi không tìm thấy cô ấy, anh có biết tôi sợ lắm không, tôi cũng đã hứa với ông ấy, phải chăm sóc cô ấy thật tốt, thế như hôm nay tôi lại làm mất cô ấy rồi….

Cô ấy vẫn không biết gì cả, cô ấy không biết gì cả, tôi không thể để cô ấy rời đi một cách tuyệt vọng như vậy, anh tỉnh lại đi có được không….cô ấy cần anh...cô ấy rất cần anh….”

Trong một phòng tối cách xa lâu đài cổ, thân hình gầy gò của Thanh Thanh cuộn tròn một góc, sau khi bị người đàn ông tóm lấy ném lên xe, cô bị giam ở đây cũng không biết là đâu, một căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến cả căn phòng trông u ám, ma mị.

Ròng rã một ngày, cơ thể cô đã tê dại, đột nhiên có tiếng bước chân lộn xộn ngoài cửa, Thanh Thanh cảnh giác di chuyển thân thể, cố gắng trốn vào trong góc càng sâu càng tốt, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của cô, nhưng cô làm như vậy cũng vô nghĩa.

Lách cách một tiếng, cửa sắt bị mở ra, mấy người đàn ông to cao bước vào, vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở một bên, sau đó một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn bước vào.

Thanh Thanh nhìn chằm chằm, ánh sáng mờ ảo nhưng cô thấy rõ hình dáng của người phụ nữ đó, hóa ra là Nala!

“Nala tiểu thư?” Thành Thanh nỉ non, cổ họng khàn khàn và khô khốc.

“Ngôn tiểu thư trí nhớ tốt, còn chưa quên tôi!” Nala cao ngạo đi đến gần cô, hung hăng bóp cằm cô lạnh lùng nói:

“Con tiện nhân này, cuối cùng cũng rơi vào tay tao...”

“Nala tiểu thư, tôi với cô không thù không oán, vì sao cô lại luôn luôn muốn làm khó tôi?”

“Không thù không oán?” Nala tức giận hung hăng tát Thanh Thanh một cái.

Cướp đoạt đàn ông của cô ta, còn dám nói không thù không oán?

“Hai ngày trước mày và thành chủ đi đâu, làm gì?” Nala nghiêm nghị hỏi.

Câu nói ấy thốt ra khiến trái tim Thanh thanh đau đớn, hóa ra là vì Đoan Mộc Nam, một trận đau đớn nổi lên trong lòng, cổ họng khô khốc trả lời:

“Nala tiểu thư, xin yên tâm, từ nay về sau tôi và thành chủ ngoại trừ hận thù thì không còn liên quan….”

“Haha, không ngờ mày sợ chết, điều gì cũng có thể nói ra được.” Nala tưởng rằng cô sợ hãi nên cố ý nói như vậy.

“Nhưng mà hôm nay mày nói gì đi nữa, tao cũng không tin, cũng không cần tin...” Nala nở một nụ cười quỷ dị trên mặt.

“Nala tiểu thư, cô cứ để tôi đi đi, chúng ta vốn không liên quan gì tới nhau...”

“Được, tao đương nhiên sẽ thả mày đi, nhưng mà trước hết hãy hầu hạ bọn họ một ngày, đến lúc đó muốn đi hay ở tùy mày...” Nala nở một nụ cười quyến rũ, sở lấy mặt Thanh Thanh, vui vẻ nói.

“Đừng, Nala, xin cô đừng như vậy….chúng ta vốn dĩ không có thù oán gì.” Thanh Thanh nhìn thấy bốn người đàn ông cường tráng sau lưng cô ta, da đầu cô tê dại, khóc lóc cầu xin.

Nala không để ý đến Thanh Thanh, cười khanh khách, xoay người rời đi, dặn dò mấy người đàn ông kia chăm sóc cô cho tốt.

“Đừng….đừng….Nala tiểu thư...”

Nala đóng cửa lại, nghe được tiếng gọi của Thanh thanh, trong lòng cô ta tràn đầy thỏa mãn, lần trước cô ta biết rằng cô không sợ chết, lần này cô ta đã tìm ra đúng tử huyệt của cô, cô ta muốn để cô sống không được, chết cũng không xong….