Nhưng vì sao lại muốn âm thầm quan tâm cô?
“Dịch Tuấn đâu?” Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua cô đã cầu xin Thành tiên sinh.
“Anh ta, anh ta đang tập bắn súng với Thành tiên sinh...” Tiểu Niên vừa khóc vừa nói.
Thanh Thanh ngay lập tức bật dậy khỏi giường và chạy ra cửa, hôm nay cô muốn biết rõ ràng, không! cô hiện tại liền muốn biết rõ, thành chủ đến cùng có phải là Đoan Mộc Nam không, là anh, khẳng định chính là anh...
Cô không biết trường bắn ở đâu nên đã chạy xung quanh, lúc nãy gấp quá cũng không hỏi tiểu Niên, cô chạy về phía trước, tiếng súng bỗng vang đến bên tai cô, hình như đến từ hoa viên phía sau, cô liều lĩnh chạy về phía trước, thậm chí lúc chạy còn đυ.ng vào nhân viên phục vụ trong lâu đài, cô cũng không nghĩ tới xin lỗi, một mực chạy đến trường bắn.
Khi Thanh Thanh đến nơi, thành chủ đã không còn ở đó nữa, Dịch Tuấn cũng chuẩn bị kết thúc, đang đứng bên cạnh quản gia John.
Trường bắn rất rộng, bãi cỏ xanh mướt, ở đằng xa có mấy bia ngắm, trên bàn đặt nhiều loại súng và đạn.
Dịch Tuấn nhìn thấy Thanh Thanh hồng hộc chạy tới, cười hỏi:
“Thanh Thanh, sao cô ở đây?”
Dịch Tuấn nghe nói hôm qua cô cầu xin Thành tiên sinh, anh mới thả anh ta ra, trong lòng rất cảm kích, càng muốn lấy lòng cô.
Thanh Thanh không nói chuyện, nhìn thấy khẩu súng trên bàn, cô cầm lên nhưng nó nặng hơn tưởng tượng của cô, cô cố gắng nâng nó lên, đi tới gần Dịch Tuấn hỏi:
“Cái này dùng như thế nào?”
Dịch Tuấn cười: “Cô cũng muốn chơi cái này? Nào, tôi dạy cho cô!”
Dịch Tuấn hướng dẫn cô tư thế cầm súng sao cho đúng, sau đó hướng đến bia đằng xa, ngắm và bắn.
“Phanh” một tiếng rất lớn, Thanh Thanh cảm thấy gần như màng nhĩ đều bị xé rách, lực va chạm lớn khiến cô suýt nữa không đứng vững.
Dịch Tuấn nhìn cô cười khanh khách, để cô tập thêm vài lần nữa là quen.
Thanh Thanh đột nhiên cau mày, đem họng súng hướng về phía Dịch Tuấn, Dịch Tuấn giật nảy mình, vẫn cười hì hì nói:
“Bà cô của tôi ơi, súng này không thể nhắm vào người, haha, ít nhất người đó không phải là tôi...”
Dịch Tuấn muốn bước tới để lấy khẩu súng trong tay cô.
“Đứng lại! Là anh đã dạy tôi cách bắn!”
Dịch Tuấn sửng sốt, chuyện gì đang xảy ra? Anh ta dạy cô bắn, tại sao cô lại hướng về phía anh ta?
“Thành Thanh, cái này rất dễ bị cướp cò, chúng ta đừng đùa nữa được không?”
“Anh còn cử động, tôi sẽ bắn!”
“Được, được, tôi đứng yên, nhưng cô đang muốn làm gì?”
“Tôi hỏi anh, Thành tiên sinh có phải là Đoan Mộc Nam không?”
“A...Cái này, cô nghe ai nói...”
“Có phải không?”
“Không, không phải đâu!” Dịch Tuấn vô cùng khó xử, do dự không biết nói gì cho phải.
“A….a….a” Thanh Thanh điên cuồng hét lên, giơ súng lên, bắn loạn xạ xung quanh Dịch Tuấn, ầm! ầm! ầm! vài tiếng súng vang lên, dọa anh ta một trận, cô cảm giác bây giờ cô bị điên thật rồi…
“A, a a….” Dịch Tuấn ôm đầu gào thét, cô bắn như vậy thật là muốn lấy mạng anh ta mà!
“Tôi nói, tôi nói...tôi nói...” Dịch Tuấn nghẹn giọng cầu xin.
Anh ta ôm đầu trốn sau thùng rác cách Thanh Thanh không xa, toàn thân bị dọa đến bất lực, thiếu chút nữa tè ra quần.
Nhìn thấy thùng rác bị bắn thành tổ ong vò vẽ, Dịch Tuấn cảm giác chưa bao giờ anh ta sợ hãi như hôm nay, rất uất ức, vừa mới dạy người phụ này bắn súng, cô liền hướng về anh để tập kích, thiên hạ còn có chuyện như vậy à!
Quản gia John vốn đứng ở đây phục vụ thành chủ luyện súng, lúc này còn chưa đi, nhìn thấy dáng vẻ của Than Thanh cũng khϊếp sợ tròn mắt.
“Ôi tổ tông của tôi, cô có thể hướng miệng súng đi chỗ khác không?” Dịch Tuấn vẻ mặt cầu xin, nhìn cái họng súng đen ngòm kia, anh ta trốn phía sau thùng rác không dám đi ra.
“Nói mau...”
“A, chết thì chết, cô nói vợ chồng hai người, không có chuyện gì liền hại tôi như vậy sao, làm khó một người đàn ông như tôi ở giữa, bên này không được, bên kia cũng không được...”
“Thành chủ thật sự là Đoan Mộc Nam?” Thanh Thanh nỉ non nói.
Dịch Tuấn đang suy nghĩ biện pháp, lúc nói ra rồi có chút hối hận lại có chút bất đắc dĩ, rũ mặt xuống nói:
“Thanh Thanh, tôi đã đứng về phía cô, nếu như đến lúc đó anh Nam tra tấn tôi, cô phải cầu xin tha cho tôi đó...”
“Anh ấy đang ở đâu?”
“Anh...anh ấy ở lâu đài cao bên cạnh...”
“Đưa tôi qua đó!”
Dịch Tuấn bất đắc dĩ, toàn thân mềm nhũn nhưng vẫn đứng lên, nhìn thấy John đang cười trộm, anh ta nghiến răng một cái, muốn đi qua dạy dỗ một chút nhưng nhìn thấy họng súng đen ngòm của Thanh Thanh vẫn đang đứng lắc lư ở đó đành phải nhẫn nhịn dẫn cô đi về phía trước.
Đi lên đến tòa lâu đài cao bên cạnh, đây là tòa cao nhất, cũng là khu vực cấm do Đoan Mộc Nam quy định, bất kỳ ai cũng không được đi vào, lính canh nghiêm ngặt, bình thường ra vào chỉ có mấy người Dịch Tuấn cùng Vân Lôi, Vân Phong.
Dịch Tuấn mang Thanh Thanh đi vào, lính canh nhìn thấy Thanh Thanh có chút do dự, cho đến khi Dịch Tuấn quát lên mới để cho hai người đi vào, đi đến cửa, Dịch Tuấn cứng ngắc quay người, muốn nhìn xem họng súng kia có còn hướng về mình nữa không, không ngờ thấy Thanh Thanh đứng ngây ra, không biết đã sớm vứt khẩu súng đâu rồi, anh ta hít một hơi lạnh, cũng may không chết trên tay cô.
“Thanh Thanh, anh ấy...anh ấy ở ngay phía trên, cô tự đi đi, tôi...tôi đi trước...” Dịch Tuấn nhỏ giọng nói.