Chỉ một chiếc cằm gợi cảm và đôi mắt sâu thẳm cũng đủ khiến người ta tưởng tượng được khuôn mặt hoàn mỹ như thế nào dưới lớp mặt nạ kia.
Anh nhẹ nhàng đỡ Thanh Thanh dậy, ánh mắt ôn nhu chưa từng rời khỏi cô, Thanh Thanh yếu ớt giống như con thiên nga bị thương, được vị hoàng tử bí ẩn cứu mạng trong vũ hội lộng lẫy, làm cho tất cả mọi người đều ghen tị….
Tất cả những vết thương và đau đớn trên cơ thể cô lúc này dường như giảm đi đáng kể, tất cả đều được xua tan bởi sự dịu dàng toát ra từ anh, có lẽ bởi vì vừa rồi quá sợ hãi Nala, hoặc là vết thương bị đạn bắn mất quá nhiều máu, cơ thể căn bản chưa hồi phục, bây giờ lại nứt ra, khoảnh khắc thành chủ đưa tay ra, mắt cô tối sầm lại, nặng nề ngã xuống….
Khách mời trong đại sảnh ban đầu đều cho rằng thành chủ đối với Thanh Thanh chỉ là nghi thức xã giao giữa khách khứa với chủ nhà, nơi này dù sao cũng là lâu đài của anh nên không thể để cho ai chết ở đây như vậy.
Song, ngay lúc Thanh Thanh ngã xuống, thành chủ không chút do dự đỡ lấy cô, nhẹ nhàng bế cô lên, tất cả mọi người đều sợ ngây người, một thành chủ lãnh khốc vô tình, một người đàn ông chưa từng gần gũi nữ sách, thậm chí người hầu bên cạnh đều là đàn ông, vậy mà hôm nay trước mặt mọi người ôm một người phụ nữ không hề quen biết…
Nala nắm chặt roi trong tay, hung hăng cắn lấy bờ môi của mình, cô ta đột nhiên muốn gϊếŧ một người, đó chính là Dịch Tuấn, anh ta nói thành chủ chỉ ham vui nam sắc, có lẽ lúc trước cô ta còn nghi ngờ, nhưng giờ khắc này nếu như cô ta còn nghi ngờ những lời đó, thì cô ta chính là người ngu xuẩn nhất thế giới.
Cô ta hận chính mình vì sao không dọn dẹp người phụ nữ kia sớm một chút, e rằng sau này không còn có cơ hội tốt như vậy!
Dịch Tấn lúc này đang trái ôm phải ấp hai người phụ nữ, đi trên hành lang của lâu đài, anh ước lượng thời gian một chút, anh Thành hẳn đã đến, anh ta lảo đảo nghiêng người ôm hai mỹ nữ, hơi say, mừng rỡ khi thấy cổng thành mở ra.
Anh ta đặt hai người phụ nữ trên người xuống và vui vẻ chào đón bằng một cái ôm trước mặt mọi người để thể hiện vị thế đặc biệt của mình trước mặt mọi người.
Kết quả phát hiện anh đang âm trầm ôm Thanh Thanh đang hôn mê, váy lụa màu trắng của Thanh Thanh dính đầy máu, Dịch Tuấn cảm nhận được cơn tức giận lạnh lẽo toát ra từ cơ thể anh, trong lòng anh ta run lên, lần này gặp rắc rối lớn rồi.
Anh ta chỉ lo kiêng kị Nala đại tiểu thư mà quên mất chủ nhân tối cao của mình, đắc tội với Nala, ít nhất còn có thành chủ bao bọc, nhưng đắc tội với lão đại, chẳng phải chỉ có con đường chết sao!
Dịch Tuấn tức thời tỉnh táo lại trong cơn say, vừa vặn đυ.ng phải tiểu Niên đang cúi đầu đi theo sau thành chủ, Dịch Tuấn bước tới kéo tiểu Niên vào một góc và dạy dỗ cô ấy một trận:
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải đã nói cô chăm sóc Thanh Thanh sao? Cô, cô làm sao lại gây chuyện như vậy? A? Cô không biết đó là người quan trọng nhất của anh Thành sao? Giao cho cô chút chuyện mà cũng làm không xong...” Dịch Tuấn nói, cô ấy cũng không cãi lại một câu, chỉ cúi mặt, nước mắt rưng rưng.
“Haha, tôi đang nói mà cô thái độ gì vậy, cô muốn cái gì liền có cái đó, thế mà chút năng lực này cũng không có...”
Tiểu Niên đang cúi mặt bỗng nhiên ngẩng đầu tức giận nói:
“Đúng vậy, tôi không làm được, vậy ngày mai tôi sẽ rời đi... ”
“Yo, còn như vậy nữa, cô làm sai, nói cô vài câu cô liền thái độ đúng không?”
Dịch Tuấn thấy lạ, tiểu Niên bình thường luôn ngoan ngoãn nhu thuận, chưa bao giờ chống đối anh ta như hôm nay, gặp anh ta liền muốn quay đầu đi, anh ta đột nhiên nổi giận đùng đùng, nắm tay cô kéo lại, đối mặt với chính mình.
“Anh làm gì vậy?” Tiểu Niên tức giận.
“Cô muốn tạo phản? Khuôn mặt bị sao vậy?” Dịch Tuấn đang định giáo huấn cô ấy một chút, nhưng khi nhìn thấy nửa mặt cô sưng phù in dấu năm ngón tay, anh ta đột nhiên thay đổi giọng điệu.
“Không sao!” Tiểu Niên đáp.
“Mặt cô tại sao lại bị sưng?” Anh ta hỏi lại.
“Đã nói là không sao.” Tiểu Niên như một quả khí cầu, vừa rồi còn kìm nén tức giận trong bụng, bây giờ đều trút ra hết.
“Ai làm?”
“Không có ai!”
“Người nào dám đυ.ng đến người của tôi, chết tiệt, xem tôi có chém hắn...” Dịch Tuấn phát hỏa.
“Cô ta, anh dám không?”
“Ai?” Dịch Tuấn cầm lấy tay cô đi vào đại sảnh, anh ta muốn băm người đó thành tám mảnh.
“Nala đại tiểu thư!” Tiểu Niên bị anh ta kéo đau, nhẹ giọng nói.
Khi Dịch Tuấn nghe thấy chữ Nala kia, tay đang kéo cô ấy bống chuyển hướng, kéo cô về hướng hành lang đối diện, đưa tay sờ mũi.
“Thanh Thanh bị thương, tôi đi xem cô ấy bị thương có nặng không...”
Tiểu Niên cúi đầu, khóe miệng nở một nụ cười, không hiểu sao cho dù anh ta không tức giận vì cô ấy, giờ phút này cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ.
Trong phòng ngủ không mấy sáng sủa, Thanh Thanh nhắm chặt hai mắt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng, bác sĩ lại băng bó vết thương cho cô, cho cô uống một ít thuốc giảm đau cho nên cô ngủ rất say.
Thành chủ đứng một bên giường, yên lặng nhìn cô, ánh mặt dịu dàng, Dịch Tuấn và tiểu Niên đứng cách anh không xa.
“Anh, em không ngờ người phụ nữ Nala kia lại độc ác như vậy, ngay cả người phụ nữ của anh cũng dám đánh...”
“Trước khi đi tôi đã dặn dò cậu thế nào?” m thanh nhẹ nhàng kéo dài của thành chủ vang lên, trong phòng ngủ yên tĩnh giống như âm thanh từ dây đàn phát ra, không một chút tức giận nhưng làm cho Dịch Tuấn căng thẳng.