Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 86

Chỉ là, đôi mắt rực rỡ của anh dần dần mất đi vẻ sáng chói khi người phụ nữ quay lại, để lại vẻ hoang tàn thê lương như chim ưng, nỗi đau tỏa ra dưới đôi mắt đen như mực đó giống như những đợt sóng vô hình, tác động vào trái tim người phụ nữ làm cô cảm thấy đau đớn không giải thích được.

Cô buột miệng:

“Anh là ai?”

m thanh của cô dường như đã quấy nhiễu đến con tuấn mã hoặc là đã phá vợ tưởng tượng của người đàn ông, người đàn ông thực hiện một động tác tiêu sái, tuấn mã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vó ngựa vững chắc phi nhanh vào không trung, sau đó hạ xuống, phóng khoáng xoay người, người đàn ông tác động vào làm ngựa chạy như bay, tiếng vó ngựa vang lên sôi nổi như đánh trống trên mặt đất, vẽ nên những đường cong bất quy tắc.

Anh rời đi, cô ta vẫn ngơ ngác đứng nhìn như thể chưa bao giờ gặp được một người đàn ông hoàn mỹ đến như thế, đẹp như thần, cao quý như đế vương, khinh thường mọi thứ, cũng không bỏ cô ta vào mắt, chưa có người đàn ông nào dám đối xử với cô như vậy.

Cô ta nắm chặt roi trong tay, nhìn về hướng người đàn ông đã đi xa, trong lòng cô ta vẫn rạo rực không ngừng, đây là người đàn ông duy nhất khiến cô có cảm giác như vậy, cô ta cảm thấy không khí xung quanh đều mới mẻ hơn, hít một hơi thật sâu, nụ cười lan tỏa trên khóe môi.

Anh ấy là là của tôi.

“Đại tiểu thư...Nala đại tiểu thư...” Một giọng nói từ xa vọng lại.

Nala nhíu mày nhìn người phụ nữ đang đến gần, cô ta lạnh lùng hỏi:

“Người đàn ông thần đồng kia là ai?”

“Ai vậy?” người phụ nữ không nhìn thấy bóng dáng đã biến mất trước đó hỏi.

“Đồ đần, cô lập tức điều tra anh ấy là ai, nếu không tôi sẽ đem cô làm thức ăn cho sư tử.” Nala hung hăng nói.

Người phụ nữ kia bị Nala quất một roi thì sợ hãi thu mình lại, đại tiểu thư này nói được làm được, cô ta tàn nhẫn như thế nào thì những người ở đây ai cũng đã biết.

“Bởi vì ở đây cách lâu đài thiên nga rất gần, nghe..nghe nói chủ nhân của lâu đài thiên nga rất đẹp trai, không biết người đại tiểu thư gặp có phải là anh ta không... ”

“Lâu đài thiên nga?” Nala nở nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi, tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay.

Đêm yên tĩnh ở thủ đô.

Thanh Thanh đang ngủ trên giường chợt nhíu mày, tự mình tỉnh lại hô lên một tiếng, cô ngồi thẳng người trên giường, sờ một trán mồ hôi lạnh, vẫn là giấc mơ cũ, cô và Đoan Mộc Nam đứng trong vườn hoa, Đoan Mộc Nam duỗi ngón tay mảnh khảnh đeo nhẫn kim cương hình thiên nga co cô. Rồi cô bị rơi xuống hố đen không đáy, còn Đoan Mộc Nam thì dắt theo một người phụ nữ giống hệt cô bước lên thảm đỏ rực rỡ, bất luận cô hét lên như thế nào, anh cũng không quay đầu…

Lòng cô băng lãnh, l*иg ngực phập phồng, cầm điện thoại xem một chút, mới hơn mười giờ, mấy ngày hôm nay đi lại nhiều nên cô rất mệt, tâm trạng căng thẳng, vừa nằm lên giường liền ngủ thϊếp đi.

Cô ngồi suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống ngủ tiếp, nhưng điện thoại reo lên, là một dãy số xa lạ, cô do dự một chút rồi bắt máy.

“Thanh Thanh, là tôi.”

“Cố thiếu?”

“Ừm, tôi đã tìm được nơi mà Minh Nhất đã đến...”

“Ở đâu?”

“Trong một nhà máy bị bỏ hoang, bọn họ đang ngủ ở đó, hiện tại tôi còn có chút việc, đợi tôi xử lý nốt rồi tôi đưa cô đi..”

“Được.”

Thanh Thanh đờ đẫn cúp điện thoại, nhưng cô không thể bình tĩnh trở lại, căng thẳng, phấn khích và một chút vui mừng trộn lẫn một chỗ, khuấy động trái tim cô, khiến cô có chút bối rối.

Suy nghĩ một chút, Thanh Thanh cảm thấy cô không nên ở chỗ này chờ Cố Nguyên Thượng, vì cô không biết Minh Nhất sẽ nói những gì, cũng không biết Cố Nguyên Thượng có tin tưởng được không, mặc dù bây giờ anh ta đang giúp đỡ cô.

Cô nhanh chóng rời giường, mặc quần áo và giấu một con dao gọt hoa quả trong túi xách. Cô không biết tại sao lại làm như vậy, nhưng Cố Nguyên Thượng nói Minh Nhất đã dẫn thân vào giới hắc đạo nên cô vẫn nên đề phòng một chút, sau khi chuẩn bị xong xuôi cô lặng lẽ chuồn ra ngoài để không kinh động đến người nhà.

Cô lái xe thẳng đến chỗ Cố Nguyên Thượng nói, trong lòng lo lắng nên cô gọi điện thoại cho Lương Hân Văn, Lương Hân Văn bảo cô đợi, anh ấy sẽ đến liền.

Thanh Thanh đã ngồi lên xe, nghĩ rằng đến ngoài nhà máy rồi chờ anh ấy cũng được.

Lương Hân Văn nhận được điện thoại của cô liền muốn xuất phát ngay lập tức, nhưng hôm nay không phải một mình anh ở nhà, vì vậy lúc ra ngoài, nhìn thấy cửa thư phòng của cha anh đang hé ra, máy tính cũng đang mở, anh vốn định đi vào để tắt máy tính rồi xuất phát, nhưng lúc anh đứng trước máy tính, thần xui quỷ khiến anh mở một tập tin của cha ra xem.

Bên trong là một video cha Lương vừa mở ra, được trích xuất từ một camera giám sát, nhìn thấy hình ảnh bên trong, trái tim anh như bị cái gì đó bóp lại.

Anh nghĩ thầm, Thanh Thanh chờ anh...nhất định phải chờ anh…

Khi Thanh Thanh đi vào nhà máy bỏ hoang mà Cố Nguyên Thượng nói, ánh trăng hơi mờ chiếu vào khối sắt bị bỏ hoang lộ ra ánh sáng có chút quỷ dị. Cô rón rén đi đến gần nhà máy, chỉ nhìn thấy một ngọn đèn vàng héo hắt trên tầng hai của nhà máy. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch, Thanh Thanh hốt hoảng lấy điện thoại trong túi ra, nhưng càng lo lắng càng luống cuống, cô nhìn xung quanh một chút, sợ bị người khác nhận ra.

“Alo?” Thanh Thanh trả lời điện thoại.

“Thanh Thanh, em không được đi một mình, nhất định phải chờ anh...”

“Em, em đã ở cửa nhà máy rồi.”

“Vậy thì đừng nhúc nhích, anh sẽ tới ngay.”

Lương Hân Văn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, sau khi cúp điện thoại anh đạp ga lao đi.