Hàm Dục Nở Rộ

Chương 64: Chân tướng đếm ngược

A Bạch, em đau quá.

6 năm trước cô không có cơ hội để nói, lần này Nguyễn Tình có lý do danh chính ngôn thuận, nhẹ nhàng nói ra khỏi miệng.

Lâm Mặc Bạch đặt ngón tay lên huyệt thái dương của Nguyễn Tình, nhẹ nhàng ấn vài vòng, hỏi: “Như vậy có thoải mái không? Còn chỗ nào đau nữa?”

“Toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng khó chịu, A Bạch, em muốn ôm một cái mới khỏi được.” Nguyễn Tình làm nũng, nhẹ giọng nói.

Lâm Mặc Bạch hoàn toàn dung túng cô được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm người vào trong ngực, vừa nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương, vừa vỗ về sau lưng, muốn xua tan đau đớn trên người cô.

Nguyễn Tình ngừi mùi trên cơ thể Lâm Mặc Bạch, lẩm bẩm nói, “A Bạch, trên xe toàn là mùi xăng, em sắp nghẹt thở rồi, vẫn là người anh thơm nhất, thoải mái sạch sẽ. Anh ôm em nằm một lát, em ngủ một giấc… Chờ em tỉnh lại muốn ăn khuya… Muốn ăn thật nhiều.”

Nguyễn Tình chẳng sợ cả người đau nhức, cuối cùng vẫn không đành lòng để Lâm Mặc Bạch lo lắng, cố ý nhẹ nhàng nói ra mấy câu như thật.

Nhưng cô không chống đỡ được bao lâu, âm thanh nói chuyện dần dần mơ hồ rồi biến mất.

Thật là một… Cô gái ngốc.

Buổi tối hôm đó Nguyễn Tình không tỉnh lại, cũng không dậy ăn bữa ăn khuya mà cô muốn, tới buổi sáng ngày hôm sau, thời điểm Lâm Mặc Bạch chuẩn bị đi làm cô vẫn mơ màng buồn ngủ.

“Anh muốn đi làm, em ở nhà một mình có được không?” Lâm Mặc Bạch khẽ đánh thức cô, nếu không phải thấy sắc mặt cô bình thường, chắc chắn anh sẽ không đi.

“Được, anh đi đường cẩn thận.” Nguyễn Tình mơ hồ trả lời, sau khi chậm rãi thanh tỉnh, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của Lâm Mặc Bạch, “A Bạch, em lại xin nghỉ không thể đi làm, có phải sẽ bị công ty đuổi việc không?”

Cô có chút luyến tiếc, tuy rằng lúc nhận lời mời cô có mục đích riêng, nhưng vì cương vị này, cô đã nỗ lực rất nhiều.

“Anh là ông chủ, ngoại trừ anh, không ai có thể đuổi việc em, em muốn khi nào đi làm thì đi, muốn nghỉ bao lâu thì nghỉ.” Lâm Mặc Bạch nói, đồng thời nắm lấy ngón tay của Nguyễn Tình, học theo động tác vuốt ve nhẹ nhàng trấn an của cô.

“Nghe rất lợi hại nha. Ông chủ, em muốn đổi sang vị trí khác có được không?”

“Em muốn làm cái gì?”

“Làm… làm thư ký cho anh.” Nguyễn Tình ngửa đầu nhìn Lâm Mặc Bạch đang đứng ở mép giường, đôi mắt trong sáng lóe lên.

Ban đầu cô nhận lời mời làm thư ký cho Lâm Mặc Bạch, nhưng lúc ấy có người nào đó không muốn nhìn thấy cô, nên cố tình nhét cô xuống bộ phận khác ở tầng dưới.

“Được rồi, sẽ cho em làm thư ký, vị trí này sẽ để lại cho em.” Lâm Mặc Bạch như một hôn quân đáp ứng.

“Thật sao?” Nguyễn Tình vui mừng khôn xiết.

“Thật, hơn nữa vĩnh viễn để lại cho một mình em.” Lâm Mặc Bạch nhận lời.

“Ông chủ, em nhất định nhanh khoẻ lại, sau đó đi làm cùng anh.”

Hai người nói chuyện một lúc lâu, thấy tinh thần Nguyễn Tình khá tốt, lại dặn dò thêm một hồi, Lâm Mặc Bạch mới miễn cưỡng yên tâm đi ra ngoài.

Chờ tiếng đóng cửa truyền đến, nụ cười trên mặt Nguyễn Tình biến mất, giữa mày nhíu lại, vội vàng nắm lấy tóc, đau đớn không chịu được.

Sau một thời gian, cơ thể Nguyễn Tình vẫn luôn lặp đi lặp lại các triệu chứng, có lúc khỏe mạnh như người bình thường, đôi khi lại ngủ không tỉnh lại, mặc dù đánh thức, cô cũng không thanh tỉnh được mấy phút lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Hơn nữa, Nguyễn Tình thường xuyên bị đau đầu, đều là lúc cưỡi trên người Lâm Mặc Bạch bị anh phát hiện một hai lần.

Khi bị anh phát hiện, Nguyễn Tình sẽ nói do cô ngủ quá nhiều, luôn nằm im không nhúc nhích nên mới đau đầu.

Lời giải thích hoàn toàn mâu thuẫn, cô còn cố gắng nói để anh tin tưởng.

Tuy bên ngoài Lâm Mặc Bạch tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng đã sớm khủng hoảng lo lắng, mỗi khi nghĩ đến, luôn làm cho một người đàn ông trưởng thành như anh phải lạnh sống lưng.

Bởi vì… Quá giống… Thật sự quá giống.

Chuyện xảy ra mấy ngày nay thật sự rất giống với chuyện Nguyễn Tình đột nhiên biến mất 6 năm trước.

Sáu năm trước, Nguyễn Tình đột nhiên bị cảm mạo, chờ tới lúc khỏi tám chín phần, cô chỉ còn ho khan mà thôi, mắt thấy bệnh sắp khỏi, nhưng bệnh tình lại bắt đầu lặp lại.

Cô vẫn luôn khi tốt khi xấu, lúc như đã chữa khỏi, lúc lại như tái phát.

Khi đó, Lâm Mặc Bạch tưởng thời tiết quá lạnh, loại bệnh như cảm mạo không khỏi được hoàn toàn, chờ thời tiết ấm lên, nói không chừng sẽ khỏi bệnh.

Nhưng mà anh không thể chờ tới ngày cô khỏi bệnh.

Anh đã trải qua một lần, đau đến tê tâm phế liệt như vậy, anh thật sự không muốn trải qua một lần nữa.

Lúc trước anh có thể chờ 6 năm, nhưng rốt cuộc cũng không thể chờ nổi cái 6 năm lần thứ hai, thứ ba.

Lâm Mặc Bạch thất thần trong phòng làm việc, đứng ngồi không yên, lập tức quyết định về nhà, mặc kệ Nguyễn Tình có đồng ý hay không, hôm nay anh nhất định phải đưa cô tới bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, nói cho rành mạch.

Gió thổi ào ào, Lâm Mặc Bạch chạy vào nhà, vừa mới mở cửa ra, lập tức nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc của Nguyễn Tình, ngữ khí còn có chút làm nũng.

“Em đừng thúc giục nữa, chị biết rồi, cũng không phải khuyết điểm gì lớn, cũng chỉ đau đầu mà thôi…”

Cô ấy thật sự đau đầu…

“Ai da, em đừng rống to như vậy, lỗ tai chị sắp điếc rồi, chỉ một chút thôi, chị có thể… Em đừng kích động, cũng đừng tới đây, không được tới đây biết chưa! Để A Bạch biết thì không tốt.”

Cô có chuyện gạt anh.

“Bọn chị vừa mới hợp lại, chị chưa quyết định xong… A Diệc, xin em đấy, chuyện của chị để chị tự giải quyết, em đừng nhúng tay.”

A Diệc, lại là tên đàn ông nào, có thể để

Nguyễn Tình dùng loại ngữ khí này nói chuyện.

“Chị biết rồi, A Diệc, em đừng dong dài nữa, lỗ tai chị sắp đóng kén mất… Được rồi, chị biết em lo lắng cho chị, yêu thương chị, chị cũng yêu em, tới thời gian chị sẽ tái khám…”

Bước chân nặng nề dừng trên sàn nhà ở huyền quan, cước bộ phát ra âm thanh rầu rĩ.

Nguyễn Tình vẫn chuyên chú nghe điện thoại, không chú ý cửa phòng đã mở ra, cô sửng sốt, chậm rãi quay người sang chỗ khác, nhìn vẻ mặt đen khịt của Lâm Mặc Bạch.

“A Bạch, anh đã… Tan tầm rồi hả? Sao hôm nay sớm như vậy?”

Cô bị dọa đến hút một hụm khí lạnh, tim như ngừng đập, sau khi bừng tỉnh, lập tức hoang mang giấu điện thoại ra sau lưng, ngắt kết nối.

Lâm Mặc Bạch nhìn phản ứng có tật giật mình của cô, mặt không biểu cảm lạnh lùng nói, “Người vừa gọi điện cho em là ai?”