Hàm Dục Nở Rộ

Chương 49: Nguy hiểm thật!

Edit+beta: Team Đậu Xanh

Cách cánh cửa phòng học mở toang, tòa nhà dạy học tấp nập người ra vào, ngay cả Lâm Mặc Bạch cũng không hoàn toàn kiểm soát được toàn bộ tình huống lúc này, bởi vậy anh chưa từng cùng Nguyễn Tình thực hiện màn dạo đầu quá rờm ra, mà là mạnh mẽ đâm vào rút ra, dùng phương thức tốc chiến tốc thắng kết thúc trận vui thích này.

Bây giờ, máʏ яυиɠ bị Lâm Mặc Bạch đẩy vào chỗ sâu trong hoa kính trở thành trợ thủ tốt nhất.

Tiếng trứng rung ong ong chấn động không chỉ làm Nguyễn Tình mất tự chủ mà còn làm cho vách thịt liên tục co rút chặt chẽ, ngay cả quy đầu Lâm Mặc Bạch, trong mỗi lần thâm nhập cũng bị chấn động đến tê dại, hơn nữa anh còn cố tình phát tiết.

"Xin...anh...đừng ... không muốn nữa...A Bạch..."

Cho dù là như vậy, Nguyễn Tình cũng bị Lâm Mặc Bạch làm đến không ngừng khóc thút thít xin tha, trong cơn tình triều, ý thức của cô dần hỗn loạn, hoa huyệt mẫn cảm lại bị rung đến mất đi tri giác, chỉ có thể cảm nhận được côn thịt thô to đang không ngừng cọ xát, làm tiểu huyệt căng tràn.

Thân thể cô không ngừng lung lay theo từng đợt rút ra tiến vào, giống búp bê Tây Dương bị rơi hỏng.

Một lúc lâu sau, Lâm Mặc Bạch ôm chặt Nguyễn Tình, hai thân thể không kẽ hở dính sát nhau, cùng co rút lên đỉnh dục vọng.

Anh bắn ra một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào vách trong hoa huyệt Nguyễn Tình, làm cho thân thể không không còn sức lực trong cao trào lần trước tiếp tục bị kɧoáı ©ảʍ điên cuồng xâm chiếm.

Đại não cô trống rỗng, giống như rơi vào hôn mê.

Hộc... Hộc...

Nhất thời cả phòng học rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, cả hai đều yên tĩnh tận hưởng dư vị vui sướиɠ hồi lâu không thể tỉnh lại. Lâm Mộ Bạch lúc này vẫn còn một tia tỉnh táo, con ngươi nhanh chóng lấy lại tiêu điểm.

Anh nhìn Nguyễn Tình gần trong gang tấc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng, ký ức bất chợt quay về một đêm sáu năm trước trong phòng học yên tĩnh, anh cũng ôm người cô gái này.

Lần đầu tiên giữa họ là trên bàn làm việc của cô. Sáu năm giống như một chu kỳ, lần này lại được thay thế bằng chiếc bàn của anh, trên bàn đã thấm đẫm những vệt nước của cơn tình ái

Lâm Mặc Bạch nghiêng người, cầm lòng không đậu hôn Nguyễn Tình, đầu lưỡi nhẹ nhàng luồn vào rồi rút ra, nhỏ giọng nói, "Nguyễn Tình, tôi yêu em."

Yêu...

Một chữ vô cùng đơn giản, lại khiến Nguyễn Tình không khỏi rung động.

Cô không ngờ ngay lúc này Lâm Mặc Bạch lại thốt ra lời ấy, thậm chí cô còn cho rằng với tính cách hướng nội của Lâm Mặc Bạch thì anh thật sự sẽ không bao giờ nhắc đến từ "yêu".

Đôi mắt, trái tim và cơ thể của Nguyễn Tình đều lấp đầy bởi người đàn ông này.

Cô cũng học động tác Lâm Mặc Bạch, một nụ hôn ngắn, đầu lưỡi liếʍ láp cánh môi anh rồi tách ra, kích động nói, "A Bạch, em cũng yêu anh, rất yêu anh, rất rất yêu anh, cả đời này em cũng chỉ yêu một người là anh."

Từng lời nói ấm áp mang theo cảm xúc mạnh mẽ được Nguyễn Tình thổ lộ. Lâm Mặc Bạch nở một nụ cười nhẹ, anh nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm rồi ôm trọn cô trong vòng tay mình.

Chỉ là ...

Nguyễn Tình mặt mày bỗng đỏ như tôm lột, trông còn ngượng ngùng hơn lúc tỏ tình, cô ghé tai Lâm Mộ Bạch nói nhỏ: "Bạch à, bây giờ em có thể lấy ra được không? Máʏ яυиɠ bên trong rất thoải mái, nhưng mà hoa huyệt tê dại quá, có thể rút ra được không? Lần sau lại chơi nữa nhé. "

Nghe thấy giọng điệu miềm mại làm nũng, ý cười của Lâm Mặc Bạch tràn ngập trong con ngươi đen như mực..

Ngay cả khi Nguyễn Tình không nói anh cũng định làm điều đó, nhưng sau lời năn nỉ của cô thì mọi thứ càng trở nên hợp tình hợp lý.

Anh rút côn thịt đã mềm từ trong hoa huyệt ra, trước đơn giản sửa sang lại chính mình một chút, sau đó lấy khắn giấy từ túi xách Nguyễn Tình ra, lót ở phía dưới cho cô, lúc này mới thâm nhập ngón tay đi vào.

"A... ừm... A Bạch, nhẹ một chút... Thật ngứa... Em... Em không không chế bản thân được... Nhẹ một chút..." Du͙© vọиɠ trong cơ thể Nguyễn Tình vẫn chưa hoàn toàn rút đi, từng tấc da thịt đều rất nhạy cảm.

Lâm Mặc Bạch bất đắc dĩ thả chậm động tác, nhẹ nhàng móc ngón tay, lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâm thủy bên trong ra, làm ướt vài tờ khăn giấy.

Sau khi hoa huyệt thông thoáng hơn, những ngón tay thon dài của anh mới tìm đến trứng rung ở trong cùng.

Lúc này trứng rung đã hết pin và không rung nữa, nhưng do bị côn ŧᏂịŧ đẩy vào quá sâu nên bị ướt, Lâm Mặc Bạch gẩy đầu ngón tay mấy lần cũng không kéo ra được.

"Dùng một chút lực đẩy trứng rung ra." Lâm Mặc Bạch vỗ vỗ mông của Nguyễn Tình ra lệnh.

"Được ..." Nguyễn Tình nhẹ nhàng đáp lại, cô siết chặt bụng dưới làm hoa huyệt co rút lại, lợi dụng lực trong bộ phận sinh dục, dùng sức đè ép trứng rung, làm vật nhỏ ngoan ngoãn đi ra.

Thế nhưng đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền vài âm thanh tiếng bước chân chồng lên nhau, những tiếng bước chân ấy càng ngày càng gần và rõ ràng, chính xác là đang hướng về phía của bọn họ.

"A Bạch, có người tới, chúng ta làm sao bây giờ?" Nguyễn Tình đột nhiên căng thẳng, lộ vẻ lo lắng.

"Em mau mặc quần áo vào đi." Lâm Mặc Bạch cũng nghe thấy tiếng bước chân, thấp giọng ra lệnh, đồng thời rút ngón tay ra, giúp Nguyễn Tình kéo qυầи ɭóŧ lên rồi lấy khăn giấy ướt trong tay bỏ vào túi của mình.

Ngay lúc ấy âm thanh bước chân kia dừng ngay tại lớp, Lâm Mặc Bạch quay người chặn Nguyễn Tình đang đỏ mặt ở phía sau thân hình cao lớn của mình, chỉ để lộ ra một chút góc váy hoa.

Nguy hiểm thật!

Nguyễn Tình dựa gần lưng Lâm Mặc Bạch, ngay cả hít thở cũng không dám.

May mắn thay, bọn họ không có gióng trống khua chiêng cởi quần áo, cũng không có làm việc khoa trương gì, còn có Lâm Mặc Bạch bảo vệ cô, ngoại trừ l trứng rung ở trong thân thể chưa lấy ra thì tất cả mọi thứ khác thuận lợi qua cửa.

Cùng lúc đó, ở cửa truyền đến âm thanh tỏ vẽ kích động và thân mật.

"Mặc Bạch, không ngờ thật là cậu, tôi còn tưởng rằng các bạn đã nhận nhầm người."

"Sao cô lại ở đây?" Lâm Mặc Bạch cau mày, thờ ơ hỏi.

"Cậu thực sự không quan tâm đến bạn học cũ như tôi chút nào sao. Tôi học lên nghiên cứu sinh, còn ở lại làm giảng viên cho lớp."

Người bước vào có cả nam lẫn nữ, dẫn đầu là một cô gái đang nói chuyện nhiệt tình Lâm Mặc Bạch.

Nghe giọng nói của cô gái ấy, Nguyễn Tình không nhịn được hé mắt khỏi vai Lâm Mặc Bạch, cẩn thận nhìn.

Trực giác của phụ nữ luôn nhạy cảm, cô thấy lấy làm lạ khi cô gái kia chỉ vì vài lời nói không chắc đó có phải là Lâm Mặc Bạch hay không của mấy người bạn cùng lớp mà kéo người đến tận nơi để xác nhận, cô nàng này cũng lo chuyện bao đồng quá rồi ...