Edit + Beta: Team Đậu Xanh
---
Đối với việc đi đến trường đại học P, do có Lâm Mặc Bạch ở bên nên tự nhiên Nguyễn Tình sẽ không phải lái xe. Hai ngày nay Nguyễn Tình luôn ở bên tỉ mỉ chăm sóc cho Lâm Mặc Bạch. Đêm qua ngoại trừ gội đầu cũng không làm gì đặc biệt cả nên ngày hôm sau trừ những lúc ho khan thì nhiệt độ đã bình thường trở lại, cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn, dường như đã khỏi ốm được 90%.
Còn Nguyễn Tình thì ngược lại, một mình hưng phấn cả đêm hôm qua, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng khi Lâm Mặc Bạch ôm trong ngực mới mơ mơ màng màng ngủ đi.
Bọn họ đều dậy khá muộn nhưng vì không cần phải gấp gáp đuổi theo tàu hoả nên cứ chậm rãi mà đi. Thế nhưng lên xe không được bao lâu, Nguyễn Tình đã gà gật nghiêng đầu ngủ mất.
Lâm Mặc Bạch cố gắng nhịn cười nhìn gương mặt ngái ngủ của cô. Ký ức chạy như bay qua đầu anh về lại thời điểm sáu năm trước.
Lúc đó anh là con người buồn tẻ nhạt nhẽo, lúc yêu đương cùng Nguyễn Tình, nơi hẹn hò cũng chỉ ở trong thư viện. Tuy rằng có thể làm những chuyện thân mật trong thư viện nhưng so với các cặp đôi khác đi ăn hay đến rạp chiếu phim thì còn kém lãng mạn hơn rất nhiều.
Nếu lần này Nguyễn Tình không nhắc, anh cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện đi nghỉ tuần trăng mật.
Nhưng Nguyễn Tình chưa từng giận anh bất cứ chuyện gì, lúc nào cô cũng luôn luôn mỉm cười ngọt ngào, nụ cười ngọt ngào của cô như tràn vào tim anh, khiến anh cũng nếm được vị ngọt đó.
Cũng chính là vị ngọt đầu tiên trong đời anh.
Nói đến cũng buồn cười, tất cả mọi người đều cho rằng anh là thiên chi kiêu tử, từ lúc sinh ra đã ở sẵn vạch đích, nhận được muôn vàn sủng ái. Nhưng thực tế là Lâm Mặc Bạch đã sớm nhận ra rằng mình là đứa trẻ không ai mong đợi, mặc dù anh là đứa con trai độc nhất của Lâm gia.
Lúc mẹ Lâm nhìn anh, bà như nhìn thấy một hình bóng khác, bà hy vọng rằng anh cũng sẽ xuất sắc giống người kia, giống người kia đỗ đại học Thanh Hoa, giống người kia có thể kế thừa Lâm gia... Đây là cuộc sống mà bà đã định sẵn cho anh, chỉ cần có một chút sai lệch, bà sẽ nổi điên lên.
Bà đã từng luôn tâm niệm rằng "Con cần phải đến đại học Thanh Hoa". Tất cả sự quan tâm của bà, chẳng qua cũng chỉ là chấp niệm trong lòng bà.
Mà cha Lâm...
Đó là cha anh, người cha mà anh kính trọng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, giữa bọn họ có khoảng cách quá lớn. Khi còn nhỏ, cha Lâm thường hay vuốt tóc và khen anh làm tốt. Nhưng khi anh lớn lên, cha anh vẫn như thế, chỉ có anh là càng ngày càng xa cách.
Đối với anh mà nói, biệt thự Lâm gia giống như một nhà kho thể thao ẩm ướt và tối tăm, không khí bị đè nén nặng nề đến nỗi một tia ánh sáng cũng chẳng thể xuyên qua nổi.
Nhưng bây giờ, anh có thể rời xa Lâm gia, cũng có thể nắm lấy hạnh phúc trong lòng bàn tay mình.
Lâm Mặc Bạch dừng lại ở trạm phục vụ giữa đường, cởi áo khoác đắp lên người Nguyễn Tình, duỗi tay vuốt ve chóp mũi nhỏ của cô.
Nguyễn Tình vẫn không bị đánh thức, vẫn ngủ đến mức không có chút phòng bị nào.
Nụ cười trên gương mặt Lâm Mặc Bạch vì thế càng trở nên dịu dàng hơn.
Hai tiếng sau, xe đã ra khỏi đường cao tốc. Sau ba tiếng thì chiếc xe chậm rãi đi vào bãi đỗ xe của đại học P.
Đúng lúc này, Nguyễn Tình cũng mơ màng tỉnh lại mà không cần Lâm Mặc Bạch đánh thức. Cô xoa xoa đôi mắt, chậm rãi tỉnh lại rồi lẩm bẩm nói: "A Bạch, chúng ta tới nơi rồi sao?"
"Tới rồi, nơi này là bãi đỗ xe."
Lâm Mặc Bạch vừa lùi xe vừa trả lời.
"Thật sự tới rồi sao?" Nguyễn Tình có vẻ hoảng hốt, cô chống tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, lập tức nhìn thấy từng hàng cây bạch quả.
Quả nhiên đã tới đại học P rồi.
Cây bạch quả ở đại học P vốn nổi tiếng, tiếc là bây giờ không phải mùa thu, nếu không cảnh tượng lá vàng rụng chính là thánh địa của phim ngôn tình trên mạng.
Hai mắt của Nguyễn Tình loé lên đầy hưng phấn, cũng không còn thấy buồn ngủ nữa.
"Em muốn đi đâu tiếp?"
Lâm Mặc Bạch dừng xe, nhìn dáng vẻ phấn khích của Nguyễn Tình mà ngẩn ra. Anh thậm chí còn không nhớ rõ rằng mình đã từng đi tới trường học này, giống như đây là lần đầu tiên.
"Đương nhiên là đi ăn cơm trước, em đói bụng rồi."
Hai người một trái một phải xuống xe, Nguyễn Tình mặc váy hoa hồng, trong khi Lâm Mặc Bạch mặc áo sơ mi trắng với quần jean. Hai người đi trong khuôn viên trường một cách hoà hợp.
Nguyễn Tình đi phía trước, chủ động nắm tay Lâm Mặc Bạch, vừa đi vừa lắc qua lắc lại: "Nghe nói phố ẩm thực ở Tây Môn thành phố P có món gà rán ăn rất ngon? A Bạch, anh có muốn đi ăn không?"
Lâm Mặc Bạch lắc đầu.
"Anh cũng vừa mới ốm dậy, nên ăn những món theo danh sách, gà rán cũng không tốt, chúng ta đổi món khác vậy. Ăn món hầm thế nào? Em xem trên mạng nói, cánh gà hầm phô mai là ngon nhất, kết hợp cùng với trà sữa thì tuyệt đỉnh."
"Phải không?" Lâm Mặc Bạch thản nhiên hỏi lại.
Hiển nhiên Nguyễn Tình có chuẩn bị mà đến, một hơi nói hơn chục loại mỹ vị và tất cả đều được truyền miệng giữa sinh viên đại học P, nhưng Lâm Mặc Bạch vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nếu hỏi anh đã từng ăn gì anh cũng chỉ lắc đầu.
"A Bạch, anh chưa từng ăn qua thức ăn gì, vậy bình thường anh ăn cơm ở đâu?"
"Nhà ăn."
Lâm Mặc Bạch chỉ trả lời bằng hai từ ngắn gọn.
Nguyễn Tình sững sờ một lúc, cô có thể thấy được cuốc sống đại học của Lâm Mặc Bạch qua hai từ ấy. Nó chỉ giới hạn trong phòng ngủ, phòng học và nhà ăn. Có thể anh còn chưa từng một lần đi qua phố ẩm thực mà cô nói.
Cô nắm tay Lâm Mặc Bạch, không tự giác mà siết chặt lại, ngực có phần chua xót nhưng nụ cười trên mặt vẫn như cũ.
"Vậy ăn cơm trưa ở nhà ăn đi." Nguyễn Tình đưa ra quyết định cuối cùng.
Ánh mắt Lâm Mặc Bạch khẽ động, cũng không nói câu nào mà kéo tay cô đi về hướng nhà ăn.
Đại học P là đại học danh giá, cho nên đồ ăn ở đây cũng khá ngon miệng.
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục đi dạo trong trường học, nhìn dòng người đi qua đi lại.
Lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, Nguyễn Tình lôi kéo cánh tay Lâm Mặc Bạch. Anh quay đầu về phía cô: "Em muốn đi vệ sinh à?"
"Không phải." Nguyễn Tình lắc đầu, răng cắn nhẹ vào môi dưới, trên mặt đỏ bừng, cũng không biết có phải bị phơi nắng hay không.
Cô nhón chân lại gần bên tai anh, nhỏ giọng nói: "Bạn học Lâm Mặc Bạch, mình có món quà muốn tặng cho bạn."
Hai mắt Lâm Mặc Bạch híp lại khi nghe hai chữ "bạn học" này.
Anh nói tiếp: "Quà tặng gì?"
Nguyễn Tình từ trong túi đeo vai lấy ra thứ gì đó rồi giấu trong lòng bàn tay, cũng không cho Lâm Mặc Bạch xem, sau đó mới nhẹ nhàng nhét vào lòng bàn tay anh. Sau đó cô cụp mắt xuống, mí mắt khẽ run. Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay của Lâm Mặc Bạch chính là đồ vật có hình dáng một quả trứng nhỏ, anh cúi đầu nhìn lại, thấy một mảnh màu hồng, hơn nữa có phần quen mắt.
Đó là... cái trứng rung mà anh cắm vào âm đạo của Nguyễn Tình sáu năm trước.
Cô thế mà vẫn còn giữ nó.
Ngay cả người luôn trầm ổn như Lâm Mặc Bạch ở giờ phút này cũng lộ ra biểu tình không thể tin được.
Nguyễn Tình luôn kẹp chặt hai chân dưới váy, bên dưới âm đạo có chút dấu vết ẩm ướt. Cô đã sớm lên kế hoạch cho mọi thứ trước khi đến đại học P, còn cố ý kêu Nguyễn Vân Diệc đưa tới, khiến đêm qua cô càng khó ngủ.
Cô giả vờ bình tĩnh, vẫn nhẹ nhàng nói: "A Bạch, em đã thay pin mới rồi, giờ vẫn có thể dùng đó."
Ngón tay Lâm Mặc Bạch vuốt ve cái trứng rung trơn loáng, cách đó không xa lại là nhà vệ sinh, trong đầu anh bỗng hiểu ý tưởng của Nguyễn Tình.
"Em muốn đút trứng rung này vào rồi cùng anh đi dạo sân trường?"
Anh ngưng mắt hỏi, dưới lớp mặt bình tĩnh, có thứ gì đó ẩn khuất trong lòng anh đang điên cuồng trào ra.
"Chẳng lẽ anh không muốn sao?"
Nguyễn Tình không trả lời mà hỏi ngược lại, đáy mắt hiện lên vẻ quyến rũ câu nhân.