Hàm Dục Nở Rộ

Chương 40: Anh sợ... Là thật sự sợ hãi!

Edit+Beta: Team Đậu Xanh

Đối mặt với chất vấn của Tần Phong, Lâm Mặc Bạch không trả lời mà hỏi lại.

"Tôi có từng hận cô ấy sao?"

Vì chưa từng hận nên cũng chẳng có gì để tha thứ.

Tần Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu được ý tứ trong lời của Lâm Mặc Bạch. Cậu ta định nói "Xem như cậu lợi hại" nhưng khi nói ra miệng lại trở thành: "Lâm Mặc Bạch, cậu thực sự có..."

Trong lời nói của cậu ta tràn ngập sự khâm phục.

Bất luận là anh dành sáu năm để chờ đợi cũng tốt, hay dễ dàng bỏ qua như bây giờ cũng không sao.

Lâm Mặc Bạch vẫn luôn hiểu rõ tình cảm trong lòng mình, anh không câu nệ quá khứ hay hận thù, anh chỉ muốn nghiêm túc cùng Nguyễn Tình an ổn sống hạnh phúc mỗi ngày, đó mới là minh chứng rõ ràng nhất cho đoạn tình cảm này. Chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng Lâm Mặc Bạch lại quyết tâm để làm được điều đó.

Một lúc sau Tần Phong mới cảm thán một câu: "Cậu cái gì cũng không biết, cũng không hẳn là đã hạnh phúc."

Nghe được lời của cậu ta nói, ánh mắt Lâm Mặc Bạch sắc bén quét qua thăm dò sắc mặt của Tần Phong.

Sáu năm trước, lúc anh rời khỏi trường học, chính Tần Phong đã giúp Nguyễn Tình che dấu.

Tuy rằng anh không thể biết được nhiều chuyện của những năm gần đây thông qua miệng của Tần Phong nhưng anh biết rằng nếu Nguyễn Tình có thể nhận được sự giúp đỡ của Tần Phong, vậy khẳng định trong chuyện này có ẩn tình khác, mà Tần Phong nhất định biết chuyện gì đó mà anh không biết.

Thời điểm Tần Phong nhìn ra ánh mắt của Lâm Mặc Bạch, cậu ta lập tức biết rằng mình lỡ lời.

Chính vì biết Nguyễn Tình sẽ cùng một chỗ với Lâm Mặc Bạch nên anh mới dám thả lỏng tâm tình.

Cậu ta lập tức lái sang chuyện khác, không ngừng hét lên: "Lâm Mặc Bạch, cậu, còn có người trong công ty cậu không được phép tài trợ cho phòng thí nghiệm của Giang Mạt Nhiên nữa, cô ấy đã bao lâu không về nhà cậu có biết hay không? Tôi ở chỗ này tuyên bố, nếu Giang Mạt Nhiên không về nhà, tôi xem cậu cùng Nguyễn Tình có dám thu nhận cái bóng đèn cỡ lớn này không..."

Lâm Mặc Bạch chăm chú theo dõi Tần Phong, đem hết thảy thu vào mắt, ánh mắt từ sắc bén dần bình tĩnh lại.

Lúc Lâm Mặc Bạch nói chuyện với Tần Phong, bên này Nguyễn Tình cũng không nhàn rỗi.

Mấy ngày nay cô đều vội vàng chăm sóc Lâm Mặc Bạch, hai người một tấc cũng không rời khiến cô chưa thể liên lạc với Nguyễn Vân Diệc, trong điện thoại của cô toàn tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Vân Diệc.

Nguyễn Vân Diệc luôn có ham muốn khống chế mãnh liệt đối với cô, nếu cậu ấy biết cô không nói một lời mà kết hôn với Lâm Mặc Bạch, phỏng chừng giây tiếp theo sẽ xông vào chung cư để đuổi giết Lâm Mặc Bạch.

Nguyễn Tình thừa dịp Lâm Mặc Bạch nói chuyện cùng Tần Phong, lén lút liên hệ với Nguyễn Vân Diệc, giải thích đại khái mọi chuyện nhưng không đề cập tới chuyện của cô và Lâm Mặc Bạch đi đăng kí kết hôn, đồng thời cô cũng nhờ cậu chuyển giúp qua cho cô một thứ nữa.

Nguyễn Tình đứng ngoài cửa tầng dưới nhìn đông ngó tây. Chờ xe Nguyễn Vân Diệc tới gần cô lập tức tiến lên, xuyên qua cửa sổ đối diện chỗ ngồi của cậu nói: "Em mau đưa đồ cho chị nhanh, chị đang cần gấp."

"Gấp cái gì? Lâm Mặc Bạch chỉ là bị cảm nhẹ mà thôi, chị rời đi một lát tên đó cũng không chết được."

Nguyễn Vân Diệc nhíu mày, một bộ dạng chán ghét, nhưng vẫn đưa cho Nguyễn Tình đồ vật mà cô yêu cầu.

"Xuỳ xuỳ xuỳ, cái gì mà chết hay không, em đường đường là bác sĩ sao lại có thể nguyền rủa người bệnh như thế?"

Nguyễn Tình lên tiếng phản bác, nhận lấy cái túi Nguyễn Vân Diệc đưa qua, nhìn vào bên trong rồi cúi đầu nheo mắt cười.

"Dừng!"

Nguyễn Vân Diệc bắt gặp nụ cười của cô bỗng bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

"Cảm ơn em đã cất công đến đây, nhanh trở về đi. Còn có sau này không được phép bắt nạt con gái nhà lành nữa."

Nguyễn Tình nghiêm mặt, dùng tư thế chị gái dạy dỗ cậu.

"Hừ, em bắt nạt chị khi nào chứ." Nguyễn Vân Diệc khinh thường hừ lạnh một tiếng.

"Mấy hôm trước lúc về nhà chị gặp được em ấy, em đừng nghĩ tới việc giấu diếm chị." Nguyễn Tình nói.

Là ngày cô bị Lâm Mặc Bạch mang về nhà để lấy sổ hộ khẩu, không nghĩ tới sẽ ngoài ý muốn vừa vặn đụng phải bạn gái của Nguyễn Vân Diệc. Cô còn nhìn thấy rõ ràng dấu vết tình ái mãnh liệt trên người cô ấy.

Nguyễn Tình đắc ý cười: "Em ấy lớn lên nhìn cũng không tồi, xem ra em trai của chị cũng rất được hoan nghênh."

Nguyễn Vân Diệc hiển nhiên không biết vụ việc này, sắc mặt tối lại, không vui nói: "Cầm đồ của chị rồi đi nhanh đi."

"Được rồi, chị đi đây. Nhưng nhớ kĩ lời chị nói, không được phép bắt nạt em ấy nữa."

Nguyễn Tình vừa muốn đi, lại bị Nguyễn Vân Diệc bắt lấy cổ tay từ cửa sổ xe.

Cậu bất đắc dĩ trợn tròn mắt: "Ghế sau còn có đồ chị cầm lấy luôn đi."

"Ghế sau?"

Nguyễn Tình mở cửa xe đằng sau thì nhìn thấy một túi hành lý.

Nguyễn Vân Diệc tiếp tục nói: "Đây là quần áo ở nhà của chị, em thay chị sửa sang lại. Chị đã mấy ngày không về nhà, sống trong nhà của tên đó chưa đủ, còn muốn mặc quần áo của tên đó nữa sao? Chị cũng thật là, vậy mà còn không biết đường liên lạc với em sớm một chút."

Cậu ấy lải nhải oán giận nói một tràng dài, hình tượng em trai lãnh khốc biến mất không còn chút gì, ngược lại là bộ dáng lo lắng của đứa bé khi người lớn đi xa.

Đáng tiếc Nguyễn Vân Diệc lại không biết rằng Nguyễn Tình không phải là mấy ngày này không trở về nhà mà là mãi mãi sau này cũng sẽ không trở về.

Nguyễn Tình cầm lấy túi hành lý, trong lòng rất ấm áp. Cô đang định nói gì đó thì Lâm Mặc Bạch gọi điện đến.

"Cảm ơn em. Chị phải đi trước rồi không thể cùng em nói chuyện tiếp được. Nhớ rõ phải ăn cơm, nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần phải thức đêm ở bệnh viện nếu chị đi vắng. Có khi em gái kia sẽ quản em..."

"Được rồi được rồi, chị không cần nói nhiều thế mau đi nhanh đi. Không thấy chị quay về có khi tên đó lại xuống dưới đây tìm chị."

Nguyễn Vân Diệc dẫm lên chân ga, nghênh ngang rời đi.

Nguyễn Tình cũng xách đồ vật lên, vội vội vàng vàng đi lên trên.

"A Bạch, em trở về rồi."

Cô vừa mới mở cửa đã thấy Lâm Mặc Bạch chống tay đứng ở trước cửa.

Lâm Mặc Bạch vừa nhìn thấy cô liền cứng người lại, đôi đồng tử đen nhánh run lên nhè nhẹ.

Sắc mặt của anh trắng bệch, vẻ mặt nôn nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ, không biết là sợ hãi hay lo lắng. Trên người anh còn mặc áo ngủ nhưng lại làm động tác như đang thay giày, dép lê thì bị ném qua một bên...

"Anh muốn mặc áo ngủ ra ngoài sao?"

"A Bạch, anh đang muốn đi đâu vậy? Còn Tần Phong đâu rồi?"

Nguyễn Tình ngơ ngẩn đặt câu hỏi, chỉ trong nháy mắt không kịp phản ứng, cô đã bị cánh tay Lâm Mặc Bạch mạnh mẽ ôm vào trong ngực, túi xách ở trong tay rơi lạch cạnh xuống đất.

Đau.

Ngực bị ép tới phát đau.

Lâm Mặc Bạch dùng sức ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi khiến cô không thể thở nổi. Chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn của Lâm Mặc Bạch cùng với trái tim đang đập liên hồi của anh.

Anh thậm chí còn không hỏi cô rằng "Em đã đi đâu", anh chỉ trút sự hoảng sợ của mình qua cái ôm này, dùng sự tồn tại của Nguyễn Tình để lấp đầy nỗi hoảng sợ trong lòng anh.

Anh sợ...

Là thật sự sợ hãi.

Vừa rồi người đầu tiên phát hiện ra Nguyễn Tình biến mất là Tần Phong, lúc đó Lâm Mặc Bạch vẫn có thể suy nghĩ bình thường rằng có lẽ cô xuống lầu để mua đồ vật.

Nhưng mà chờ Tần Phong vừa đi....