Edit: Noãn Noãn
Beta: Kim Hằng
----
Anh muốn làm tình!
Trong khi hét lên câu đó với Nguyễn Tình, Lâm Mặc Bạch gần như viết bốn chữ này trên khuôn mặt đẹp trai của anh.
Nguyễn Tình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt đỏ bừng, thậm chí còn tệ hơn trước, gương mặt gần như bốc khói.
Cô là người cách Lâm Mặc Bạch gần nhất, nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận của anh, lúc này cô làm sao còn không hiểu.
Nhưng đây là bãi đổ xe, tuy rằng là buổi sáng nhưng vẫn có người ra vào.
Trước không nói hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo, hơn nữa Lâm Mặc Bạch không có khống chế âm lượng, còn như hét lên, cũng đủ để thu hút sự chú ý của người đi đường, ánh mắt liên tiếp hướng về phía họ.
Thậm chí có người còn "phụt" một tiếng, đi ngang qua còn cười trêu chọc một câu.
"Này, anh bạn trẻ, vừa mới nhận giấy đăng kí kết hôn đúng chứ, gấp không chờ nổi như vậy, nhiệt tình như lửa. Nhưng đăng kí kết hôn xong sao lại đến khách sạn, trực tiếp về nhà làm không tốt sao?"
Lâm Mặc Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, anh vẫn như cũ nhướng mày nhìn chằm chằm cô, thân hình cao lớn uy vũ, thân thể cũng chưa hề lung lay, lại dùng hơi thở nặng nề áp chế Nguyễn Tình.
Lòng bàn tay anh vẫn nắm chặt cô như cũ, nhiệt độ trên lòng bàn tay như muốn thiêu đốt cô.
Lâm Mặc Bạch không trả lời câu hỏi của người qua đường, trong lòng Nguyễn Tình đã có một đáp án.
Bởi vì nơi này cách nhà Lâm Mặc Bạch quá xa, ngược lại ở bên kia đường có một khách sạn năm sao nổi tiếng, chạy xe cũng chỉ mất năm phút đồng hồ.
"A Bạch, chúng ta lên xe thôi." Nguyễn Tình phá vỡ sự im lặng trước.
Cô chuyển từ bị động sang chủ động, nắm lấy tay Lâm Mặc Bạch, lôi kéo anh đi về phía trước.
Gấp không chờ nổi, người nhiệt tình như lửa không phải chỉ có Lâm Mặc Bạch.
Trong mấy ngày qua, cô liên tục không ngừng dụ dỗ Lâm Mặc Bạch, thân thể tiếp xúc, da thịt cọ xát, mỗi lần đều chạm vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô.
Cô khô nóng, ẩm ướt, cũng sẽ dục cầu bất mãn, còn sẽ mộng xuân làm ướt đẫm quần lót.
Thời gian làm cho ngoại hình của Lâm Mặc Bạch càng ngày càng xuất sắc, không biết côn thịt của anh có gì khác so với sáu năm trước?
Nguyễn Tình nghĩ đến đây, cánh môi khô khốc, nháy mắt nhận thấy được dâm dịch trong hoa huyệt giữa hai chân tựa hồ có chút ươn ướt, lẳng lặng chảy ra.
Cả hai vội vã lên xe, cuối cùng không phân biệt được ai lôi kéo ai.
Nguyễn Tình nghiêng người về phía trước, khi anh đang bận thắt dây an toàn là lúc Lâm Mặc Bạch mất cảnh giác, đôi môi đỏ mọng của cô chạm nhẹ vào môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng êm ái.
Nó nhẹ nhàng đến nỗi làm người gần như không cảm nhận được sự mềm mại đó.
Nhưng đây là điều cô muốn làm nhất.
Hôn anh, hôn anh thật sâu.
Nguyễn Tình đã bắt đầu mong đợi những việc sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng nhảy nhót không thôi.
Với thân phận "bà Lâm", cô có thể danh chính ngôn thuận lên giường với Lâm Mặc Bạch, có thể làm tình, còn có thể hôn môi.
Kể từ khi Lâm Mặc Bạch quyết định kết hôn thì vẫn luôn bồi hồi ở ngã ba của lý trí và dục vọng, gần như mất kiểm soát.
Mà người phụ nữ này trước mặt anh đang muốn tìm đường chết, thế nhưng ngay lúc này lại quyến rũ anh.
Thủ đoạn này so với thủ đoạn khoe ngực lộ nhũ, mị hoặc câu nhân trước đây chỉ có hơn chứ không có kém, tất cả đều không theo kịp so với hành động tán tỉnh này.
Lòng bàn tay anh vốn dĩ đặt trên tay lái nhanh chóng đè lên cái ót của Nguyễn Tình, lại một lần nữa kéo người phụ nữ này đến trước mặt anh.
Anh thay thế Nguyễn Tình làm những việc mà cô chưa làm xong.
Thật sâu mà hôn lấy cô.
Dưới động tác thô bạo của Lâm Mặc Bạch, đôi môi nóng nảy chặt chẽ dán lên thi nhau cọ xát mấy phen, anh không còn kiên nhẫn nữa, đầu lưỡi nóng bỏng nhanh chóng cậy lấy đôi môi mỏng manh của người phụ nữ mà tiến vào.
Liếm láp triền miên rồi mút vào...
Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh tự tại, thế nhưng lại hôn đến không hề có kết cấu như vậy, thậm chí hàm răng rất nhiều lần không cẩn thận cắn vào môi của Nguyễn Tình, lưu lại dấu vết đỏ sẫm.
Cho dù là như vậy, Lâm Mặc Bạch cũng đang cố gắng áp chế dã thú trong lồng ngực của mình.
Nụ hôn càng lúc càng kéo dài, trong xe chật hẹp cơ hồ có thể nghe được tiếng trao đổi nước bọt.
Hai thân thể dựa đến càng ngày càng gần, bàn tay to rộng của anh không biết rõ khi nào đã vòng qua ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, ôm lấy tứ chi của người phụ nữ đang mềm nhũn.
Khoảng cách sáu năm, quá khứ hoàn toàn biến mất khi họ đến gần, những gì còn sót lại là tình cảm sâu đậm của nhau, không bao giờ thay đổi.
"Ưʍ...ưʍ..."
Nguyễn Tình yếu ớt phát ra âm thanh ưm ưm, có khi không kiềm được cảm xúc mà rêи ɾỉ, có khi là tiếng đau đớn nhẹ nhàng, không phân biệt được đâu là lời nói đâu là tiếng rêи ɾỉ, chỉ là khi lọt vào tai nghe như nước đường kéo thành sợi, mềm mại và ngọt ngào."
Sau sự tàn bạo ban đầu, Lâm Mặc Bạch cuối cùng cũng cảm thấy thỏa mãn một chút, môi dần dần chậm lại, lưỡi nuốt chửng như tằm kéo sợi.
Tuy nhiên, sức mạnh bá đạo lại chưa từng biến mất, vẫn là một bộ dáng như muốn hút khô nước bọt, điên cuồng đoạt lấy hơi thở của cô.
Vài lần, Nguyễn Tình dựa vào không khí được Lâm Mặc Bạch nạp vào mới có thể tiếp tục duy trì hơi thở.
Mà bản thân cô cũng đã chìm đắm vào nụ hôn khiến người ta hít thở không thông này, không biết từ khi nào cô đã dùng tay nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng có cổ của Lâm Mặc Bạch, cũng không biết từ khi nào, cô đã chạm vào ngực anh, xúc cảm dưới lòng bàn tay thật tuyệt, nó khiến cô lưu luyến quên cả phản kháng, vẫn còn không ngừng tiếp tục sờ xuống.
Khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào bụng dưới của Lâm Mặc Bạch, cơ thể người đàn ông đột nhiên run lên.
Giây tiếp theo, anh đè lại bàn tay đang làm xằng làm bậy kia của cô.
Ngay sau đó, anh nặng nề mà mút lấy cái miệng thành thật kia, rồi mới từ trên cánh môi của Nguyễn Tình rời đi.
Khi tách ra, thậm chí còn phát ra tiếng "ba" vang vọng trong không gian kín nóng nực.
Sợi chỉ bạc dính chặt giữa môi của hai người là bằng chứng rõ nhất cho sự lưu luyến.
"Nguyễn Tình, một ngày nào đó anh muốn làm chết em ở chỗ này!"
Lâm Mặc Bạch khàn giọng nói lời gợi tình tàn nhẫn, đem chuyện "xe chấn" làm hành trình của một mình anh.
Anh đẩy người phụ nữ đang thở hổn hển trở lại ghế ngồi, lập tức nổ máy, phóng xe về phía khách sạn cách đó vài km.
Dọc theo đường đi, ngoài việc Nguyễn Tình đỏ mặt ho khan vài tiếng thì không có phát sinh bất cứ chuyện gì, ngay cả đèn đỏ cũng không có gặp được.
Xuống xe, nhận phòng, lên lầu ...
Lâm Mặc Bạch toàn bộ hành trình đều đen mặt, anh hoàn thành mọi việc với tốc độ nhanh nhất.
Nguyễn Tình đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của Lâm Mặc Bạch được bao bọc bên trong quần tây, không dám nhìn xung quanh dù chỉ một chút.
Ngay cả khi nghe thấy Lâm Mặc Bạch nói với người phục vụ khách sạn, "Gửi thêm vài bαo ©αo sυ vào.", cô vẫn không nói gì, chỉ là cái cổ đã được nhuộm hồng càng cúi xuống thấp hơn.
Nhân viên phục vụ khách sạn không ngạc nhiên về điều này, có rất nhiều khách đã vội vàng mở cửa phòng, nhiều người trong số họ còn ăn mặc không chỉnh tề.
Nhưng giữa ban ngày ban mặt mà gấp gáp đến như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy.
Hai người vào phòng, người phục vụ khách sạn cũng chuẩn bị rời đi.
Lâm Mặc Bạch lại đột nhiên ngăn anh ta lại, lạnh lùng phun ra bốn chữ, "Không cần lấy nữa"
Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên.
Anh tự giễu ở trong lòng, lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi còn dùng bαo ©αo sυ làm gì nữa.
Cái thứ kia dù mỏng đến đâu cũng không thể để cho thịt dán vào thịt, trực tiếp chạm vào tiểu huyệt ướt át không chút trở ngại thì cảm giác thật thoải mái.