Hàm Dục Nở Rộ

Chương 1: Cặp vú này so với 6 năm trước còn lớn hơn

Edit+beta: Team Đậu Xanh

*

Nguyễn Tình được trợ lý đưa vào phòng làm việc của Lâm Mặc Bạch, lúc này anh đang vô cùng tức giận.

Khuôn mặt anh trầm xuống, trên mặt tuy không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng cả người lại toát ra khí thế khiến người khác nể phục, sợ hãi.

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đang cúi đầu, bị doạ đến mức trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, người thông minh sẽ phát hiện được anh đang tức giận, một chữ cũng chẳng thèm nói.

Trợ lý nơm nớp lo sợ nhưng lại không thể không nhắc nhở: "Lâm tổng, đây là Nguyễn tiểu thư, hôm nay cô ấy đến đây để phỏng vấn vị trí thư kí."

Nghe vậy, Lâm Mặc Bạch ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh nhìn về phía Nguyễn Tình.

Vẻ mặt lạnh lùng của anh khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Tình đột nhiên đanh lại, sự bình tĩnh giống như bị phá vỡ, dường như cơn giận giữ lúc nãy chưa kịp phát tác lúc này đã lên tới đỉnh điểm, khiến cho lòng người run sợ.

Anh vuốt đôi lông mày đang nhíu lại, nói với người đàn ông trung niên bên cạnh: "Đi ra ngoài."

Người đàn ông sợ hãi rời đi, trong văn phòng còn lại Nguyễn Tình cùng Lâm Mặc Bạch, bên cạnh là trợ lý.

"Chào Lâm Tổng, tôi tên là Nguyễn Tình, hôm nay tôi tới phỏng vấn vị trí thư kí."

Nguyễn Tình không đợi Lâm Mặc Bạch mở miệng, ngược lại tự nhiên mà giới thiệu về mình.

Khi nói chuyện, trên mặt cô mang theo nụ cười mê hoặc, giọng nói ngọt ngào quyến rũ, khuôn mặt tinh xảo, đôi lông mày thanh tú khi nhìn vào có loại cảm giác câu nhân dụ hoặc.

Giữa mày Lâm Mặc Bạch không một chút thả lỏng mà ngược lại ngày càng nhíu chặt, anh trầm giọng nói một câu: "Hồ sơ lý lịch đâu?"

"Đây là hồ sơ lý lịch của tôi, mời Lâm tổng xem qua." Nguyễn Tình không đợi trợ lý thư kí nói tiếp mà đưa ngay hồ sơ lý lịch đã chuẩn bị tốt vào tay Lâm Mặc Bạch.

Khi cô nghiêng người qua bàn làm việc rộng lớn, phía trên áo sơ mi bằng lụa màu trắng buông thõng xuống, hai chiếc cúc ở cổ áo không được thắt vì thế cổ áo càng thêm mở rộng.

Lâm Mặc Bạch vừa nâng mắt lên, một mảng lớn trắng như tuyết lọt vào tầm mắt, nội y ren bao lấy cặp vú to tròn m, ở giữa là khe rãnh sâu không thấy đáy.

Cặp vú này so với 6 năm trước còn lớn hơn.

Phía bên kia, Nguyễn Tình nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt bình thản dường như đối với việc cảnh xuân lộ ra hoàn toàn không hay biết.

Lâm Mặc Bạch nhận lấy hồ sơ lý lịch, đầu ngón tay siết chặt, dùng sức lật mở từng trang.

Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" vang lên.

Lòng bàn tay của Lâm Mặc Bạch đè nặng lên trang giấy vừa lật mở, lửa giận mới được kìm nén lập tức bùng nổ, chỗ sâu trong đôi mắt chứa ngọn lửa tức giận như muốn thiêu đốt, anh dùng đôi mắt này nhìn chằm chằm người trước mặt.

Trợ lý ở một bên choáng váng, anh ta theo Lâm Mặc Bạch đã 2 năm, Lâm tổng luôn cao thâm khó đoán, không giận mà uy, thậm chí trầm ổn nội liễm đến đáng sợ, trên khuôn mặt sẽ không để lộ cảm xúc vui buồn.

Chỉ là trong hai phút ngắn ngủi, thế nhưng lại tức giận đến hai lần, hơn nữa lần sau so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, giống như núi lửa bùng nổ vậy.

"Lâm tổng, ngài nói cương vị thư kí rất đặc thù, phải tự mình phỏng vấn, cho nên bên bộ phận nhân sự bỏ vòng chọn phía sau, trực tiếp tuyển vài người lên đây. Nếu ngài không hài lòng với lý lịch của Nguyễn tiểu thư thì ...." Trợ lý thư kí sợ hãi nói, trộm nhìn hồ sơ lý lịch mà Lâm Mặc Bạch đang nắm chặt trong tay.

Tay Lâm Mặc Bạch vẫn luôn đè lên hồ sơ lý lịch, thấp giọng nói với trợ lý: "Đi ra ngoài."

"Vâng, Lâm tổng."

Anh ta vưa rời đi, văn phòng lớn chỉ còn lại Lâm Mặc Bạch và Nguyễn Tình.

Ánh mắt trong trẻo của Nguyễn Tình từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú gương mặt của Lâm Mặc Bạch, cẩn thận ngắm nhìn anh.

"Ha."

Lâm Mặc Bạch đột nhiên cười lạnh: "Sáu năm, Nguyễn Tình, thủ đoạn này dùng đến lần thứ hai rồi, chẳng lẽ cô còn tưởng tôi là Lâm Mặc Bạch của sau năm trước, sẽ tiếp tực cắn câu sao? Cô cũng quá đề cao mình rồi đấy."

Giọng nói mang theo châm chọc, anh đột nhiên vung tay ném trả hồ sơ lý lịch của Nguyễn Tình cho cô.

Vỏ Plastic cứng rắn cọ qua đầu vai của Nguyễn Tình, "phanh" một tiếng rơi xuống đất.

Trên mặt đất, năm sáu trang giấy a4 rơi xuống, đồng thời còn có mấy tấm ảnh.

Trong bức ảnh là một cô gái cả người trần trụi nằm trên ga giường trắng, cơ thể trắng nõn, cho dù là nằm cắp vú trước ngực kia cũng to tròn đầy đặn, vòng eo phá lệ nhỏ nhắn tinh tế.

Nhìn xuống phía dưới là đôi chân thon dài của cô gái hơi mở rộng, sợi lông màu đen rậm rạp cùng tiểu huyệt kiều diễm lộ ra bên ngoài, dâm đãng mà khiêu gợi.