Năm năm sau.
Trong thư phòng biệt thự nhà họ Sở, Sở Vũ lười biếng ngồi vắt chân trên ghế sô pha bọc da thật màu nâu, nhìn chằm chằm cô gái đối diện.
Cô gái ngồi đối diện vắt chéo chân, một tay vuốt mái tóc đen ngắn nhưng hơi xoăn, váy đỏ ôm sát lấy cơ thể quyến rũ, đôi mắt to lại trang điểm đậm cũng nhìn Sở Vũ, môi to son đỏ còn nhếch lên nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Không khí hai người giương cung bạt kiếm.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, hai người cùng đứng lên, khom lưng hô một tiếng "Cha".
Sở Văn gật đầu, rồi đi đến ngồi trên vị trí cao.
Ông ngồi xuống, nhìn cô gái váy đỏ nói: "Cẩm nhi, cha đã chuẩn bị người để mai về nước Z với con, còn lại toàn bộ kế hoạch con tự chủ trương."
Cô gái nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu.
Sở Vũ bất bình nói: "Sao cô ta có thể về nước Z chứ? Con cũng muốn về."
Sở Văn nhìn thấy Sở Vũ lại đau đầu: "Tuỳ con, tuỳ con, chuyện bên này có cha quản lý, con ở lại cũng không làm được gì."
Sở Vũ nghe cha chê mình lại trợn mắt, hùng hổ đi ra ngoài.
Cô gái cũng không ở lại lâu, vừa ra khỏi thư phòng xuống cầu thang, lại thấy Sở Vũ tức giận đứng đó đá góc tường.
Thấy cô ra, Sở Vũ tức giận đi lên: "Tôi nói cho cô biết, tôi đi theo cô để trông chừng cô làm việc cho tử tế, đừng có chơi bời với đám đàn ông đó, đừng bao giờ quên Sở Bạch."
Không sai, cô gái tên được gọi là Cẩm nhi này chính là Lạc Thuần Hy, nghe thấy hai chữ "Sở Bạch", ánh mắt Lạc Thuần Hy chợt loé lên nét buồn bã rồi nhanh chóng biến mất, chỉ nhếch mép với Sở Vũ một cái.
Từ một năm trước, cô đã chứng minh được năng lực của mình, được Sở Văn nhận làm con nuôi, tên cô là Sở Cẩm.
Tuy nhiên Sở Bạch vẫn là vết thương rất sâu trong lòng cô.
Hôm sau.
Qua trưa Lạc Thuần Hy và Sở Vũ xuống sân bay, hai người lên xe, đi về phía chung cư Tịnh Thiên.
Chung cư Tịnh Thiên được khai phá mấy năm gần đây, khung cảnh xung quanh rất đẹp, nhìn được toàn cảnh thủ đô, hơn nữa tiện về nhiều mặt. Tuy nhiên giá đều rất đắt.
Trên máy bay, trên xe ô tô, thậm chí trong thang máy, Sở Vũ và cô đều không nói lời nào.
Mấy năm nay, hai người vốn cứ gặp là chiến.
Cô đi vào phòng của cô, Sở Vũ đi vào phòng của anh ta.
Lạc Thuần Hy vào phòng, lập tức thu dọn phòng ở, sắp xếp quần áo, đi mua một số đồ dùng.
Làm xong tất cả đã đến tối, cô có mua đồ ăn tối, nhưng chỉ ăn qua vài miếng hoa quả, sau đó cầm vài chai bia, ngồi ghế dựa trên ban công vừa nhìn cảnh thủ đô ban đêm vừa uống.
Cô lại trở lại nơi này với một thân phận khác, cô hoàn toàn có thể đối mặt với tất cả.
Cô nắm nhiều quyền nhà họ Sở, có khi còn có uy hơn Sở Vũ là thiếu gia nhà họ Sở, thế nhưng...
Cô lại phụ một người...
Năm đầu tiên khi cô huấn luyện, cô hoàn toàn không biết gì, chỉ chú tâm làm chuyện mình nên làm, Sở Bạch rất nghiêm khắc với cô.
Dần dần cô phát hiện, có nhiều lần Sở Bạch âm thầm giúp đỡ cô. Cô để ý ánh mắt của anh, rất sâu, giống như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào đó.
Có những giây phút, cô thật sự chìm đắm trong ánh mắt đó.
Dần dần, trên dưới Bạch Hổ và nhà họ Sở đều biết Sở Bạch thích cô, anh ít nói nhưng luôn bảo vệ cô.
Thật sự mà nói, cô không yêu Sở Bạch....
Nhưng tình cảm anh dành cho cô lại làm cô khổ sở...
Hai năm trước, Sở Bạch đã mất vì tai nạn xe, mà cô là người ngồi ghế phụ, lại có thể sống sót đến bây giờ.
Lần đó cô trêu chọc một đám nhà giàu có tiền, cô say, Sở Bạch lái xe, cô còn mở cửa xe kɧıêυ ҡɧí©ɧ đám đó, thậm chí còn quấy nhiễu Sở Bạch lái xe, mới xảy ra tai nạn.
Nếu không phải vì cô, Sở Bạch sẽ không chết.
Một người đàn ông thích cô, lại chết vì cô.
Sau đó cô xử hết đám nhà giàu kia nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật, cô mới là người hại anh. Thế nên, Sở Bạch luôn là vết thương trong cô, cứ nhắc đến anh, cô lại thấy đau lòng, thấy áy náy.
Không biết uống bao nhiêu, qua bao lâu, gió đêm thổi qua, Lạc Thuần Hy co mình lại ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Lạc Thuần Hy tỉnh lại vì lạnh, khẽ xoa hai tay, cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi ra liền bật điện thoại gửi tin nhắn cho Sở Vũ.
Lạc Thuần Hy: [Đã thu mua một công ty. Hôm nay tới một chuyến.]
Sau đó cô đi đến thay một chiếc váy màu đen hai dây ôm lấy cơ thể, trang điểm mắt đậm, tô son đỏ.
Gương mặt của cô năm năm trước rất trẻ con, đáng yêu. Thế nhưng bây giờ ngũ quan tinh xảo đều bị lớp trang điểm biến thành vẻ sắc sảo, quyến rũ.
Đi giày cao gót, cô ra cửa, thấy cửa phòng Sở Vũ bên cạnh đóng chặt thì thở dài một tiếng, rồi đi về phía thang máy.
Trong tháng máy có một cậu nam rất trẻ, đeo kính cận, có vẻ cũng đi xuống lầu.
Lạc Thuần Hy lên xe thể thao người họ Sở đã chuẩn bị sẵn, sau đó đến công ty mới thu mua.
Đây cũng là một công ty bình thường, không lớn không nhỏ.
Cô thẳng lưng, dẫm giày cao gót bước vào.
Họp hội nghị, bàn vấn đề, còn giải quyết những hạng mục khác của công ty, đến trưa điện thoại của cô rung lên, là Sở Vũ gửi tin nhắn tới.
Sở Vũ: [Tại sao cô không gọi tôi đi cùng?]
Lạc Thuần Hy trả lời: [Tôi có nhắn tin cho anh, anh ngủ đến giờ này, chẳng lẽ bắt tôi đợi anh đến giờ này mới được đến công ty sao? Tôi còn có nhiều chuyện phải xử lý, đừng làm phiền.]
Sở Vũ không nhắn lại.
Có người gõ cửa văn phòng, Lạc Thuần Nhi ngồi thẳng: "Vào đi."
Một người đàn ông bước vào, tay ôm tài liệu, đưa lên bàn cho cô: "Sở Cẩm tiểu thư, tôi là Vĩ Trầm, trợ lý của cô. Một vài người nhà họ Sở sẽ an bài cho cô từ lái xe đến vệ sĩ."
Lạc Thuần Hy gật đầu, nhận lấy tài liệu, "Cậu cứ làm việc cậu nên làm."
Vĩ Trầm gật đầu đi ra ngoài.
Giải quyết xong chuyện công ty, Lạc Thuần Hy nhìn điện thoại, đã hơn 7 giờ tối, qua giờ tan tầm rất lâu rồi.
Cô đi xuống bãi đỗ xe tầng hầm, ngồi vào ghế điều khiển, thuần thục lái xe về nhà.
Vào thang máy, cô lại gặp cậu nam sáng nay, cậu ta cầm một suất cơm, cũng bấm tầng giống cô. Cô thấy cậu trai đó liếc cô vài lần nhưng cũng không nói gì.
Cho đến khi ra khỏi thang máy, cô đi về phòng của mình ở gần cuối hàng lang, cậu nam kia đi vào phòng đối diện, vừa bấm mã cửa vừa quay đầu lại nhìn cô, trước khi vào cửa Lạc Thuần Hy còn liếc cậu nam đó một cái rồi nhếch mép, cậu ta sợ hãi nhanh chóng quay đầu đi.
Nhìn căn nhà trống không, có chút lạnh lẽo, Lạc Thuần Hy thay giày, đi vào phòng bếp, hôm nay cô sẽ nấu vài món.
Ăn xong lại vào phòng sách giải quyết chút chuyện công ty, check hộp thư do Vĩ Trầm gửi tới, đó là một số lịch trình quan trọng, Lạc Thuần Hy liếc mắt nhìn thấy ngày mai có cuộc gặp với Vương tổng lập tức ghi chú vào điện thoại.
Đến hơn nửa đêm, Lạc Thuần Hy mới lên giường đi ngủ.
-
-
Sau khi cậu nam kia bước vào phòng, lập tức đặt suất cơm lên bàn, nói với người đang cầm một xấp giấy dày để đọc: "Anh Trịnh, anh không biết đâu, sáng này và cả lúc nãy nữa, tôi gặp một cô gái rất xinh đẹp, không vào ngành giải trí thật tiếc, nhưng mà cô ấy nhìn đáng sợ lắm."
Trịnh Khải đang đọc kịch bản cũng buông xuống nhưng không để ý gì nhiều, chỉ yên lặng đi đến nhận lấy hộp cơm.
Năm năm qua, Trịnh Khải từ một cậu học sinh vừa khôn khéo vừa lạnh lùng biến thành một người đàn ông thành thục, ổn trọng.
Đôi mắt trầm buồn của anh đốn tim nhiều fan nữ, trở thành ảnh đế Trịnh của giới giải trí, nam thần của nhiều nữ sinh.