Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 265: Chương 265

Khâu chuẩn bị phục trang, chụp ảnh vậy mà cũng mất cả buổi sáng.

Hiểu Linh không những chụp chung với cả năm người các anh ấy mà còn có những kiểu chụp hai người và chụp riêng mình cô.

Huỳnh Khả cũng để Hiểu Linh thay hai bộ trang phục: bộ triều phục uy nghi lúc đầu và sau đó là bộ nhàn phục thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Thời gian đó, Hiểu Linh nhìn thấy Tĩnh Phương, Lý Dân và cả Hải Lý mang đồ đến cho bọn họ.

Cô cũng khá ngạc nhiên trước thái độ bình thản của các anh ấy khi Huỳnh Khả hết lần này tới lần khác tới gần cô.

Nhưng Hiểu Linh cũng không hề có chút phản cảm hay dè dặt với Huỳnh Khả ngay cả khi anh ấy cầm tay, vuốt tóc, chỉnh lại trang phục, động tác cho cô.

Chụp ảnh xong, bọn họ mời cả ekip hôm nay đi ăn một bữa để cảm ơn.

Tính ra cũng chia thành hai bàn.

Cô và năm anh ấy vừa vặn một bàn.

Lúc này Hiểu Linh mới tò mò hỏi:

- Hôm nay em thấy các anh rất lạ nha..

Huỳnh Khả như vậy nhưng mà không hề có ai đánh đổ dấm nha..

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn một loạt bình dấm tinh Ngạo Đình, Du Nhiên và Thừa Minh.

Mặc Nghiên thì khá trầm mặc nên không tính.

Bác Minh lại là bạn của Huỳnh Khả rồi.

Thừa Minh khẽ nhún vai thừa nhận:

- Ban đầu anh cũng không dễ chịu gì với Huỳnh Khả.

Nhưng sau đó nhận ra bản chất anh ta rồi thì chẳng có gì phải ghen tuông cả.

Hiểu Linh ngẩn người không hiểu:

- Bản chất??

Du Nhiên khẽ cười:

- Huỳnh Khả là LGBT.

Em không nhận ra sao? Đối tượng của anh ta là nam thì tụi anh còn lo gì đào hoa của em chứ.

Hiểu Linh ồ lên một tiếng.

Cô quay sang Ngạo Đình hỏi:

- Ngay từ đầu anh đã biết chuyện này rồi?

Ngạo Đình gật đầu:

- Biết.

Đương nhiên biết chứ.

Bạn cấp 3 của Âu Dương Bác Minh tính ra đâu phải gia thế bình thường.

Thừa Minh không biết người này nhưng hẳn là biết Huỳnh Trấn – chủ tịch Tập đoàn Dầu Khí VN.

Huỳnh Khả là người gia tộc này.

Anh ta không phải mạch chính lại không phải thừa kế gia nghiệp nên hoàn toàn có thể sống theo cách mình muốn.

Hiểu Linh vỡ lẽ, cười cười:

- Thảo nào..

hôm nay không có bình dấm nào vỡ, thật tốt.

Ngạo Đình sủng nịch búng trán Hiểu Linh nói:

- Em đấy.

Bọn anh có ghen tuông cũng sẽ không ấu trĩ đến mức thể hiện ra mặt như vậy giữa nơi đông người, rất mất mặt có được không? Ăn xong, nghỉ một lát chúng ta đi thẳng ra sân bay GL.

Anh đã xin được chấp thuận bay rồi.

Máy bay cũng đã sẵn sàng.

Hiểu Linh ồ một tiếng rồi lo lắng hỏi:

- Anh xin dùng sân bay quân sự luôn cơ à? Nhưng anh đang che dấu tung tích, như vậy có lộ liễu lắm không?

Ngạo Đình lắc đầu:

- Anh không dùng danh nghĩa của mình để điều máy bay, là Ngạo Thần giúp anh.

Trung đội đặc biệt nên cũng có vài quyền hạn đặc biệt, trong đó có việc được điều động máy bay đậu tại sân bay quân sự.

Du Nhiên lúc này mới nhớ ra chuyện Hiểu Linh ở trung đội đặc biệt nên hỏi:

- Mà Hiểu Linh..

em vào trung đội đặc biệt từ bao giờ? Sao bọn anh không hề biết vậy?

Hiểu Linh nhún vai:

- Thì là hôm em giới thiệu Mặc Nghiên cho các anh thì bị Lăng lão gọi đi đó.

Ông bắt em thể hiện kỹ năng bắn súng rồi kéo luôn em vào tiểu đội 1 do Ngạo Thần phụ trách.

Thiệt tình…

Hiểu Linh chợt nhớ ra cô còn chưa “tính sổ” với Ngạo Đình vụ này.

Cô quay sang lườm Ngạo Đình hỏi:

- Mà sao Lăng lão biết em bắn súng tốt? Chắc chắn là do anh tiết lộ đúng không, Ngạo Đình? Anh tới số với em rồi.

Ngạo Đình giơ cao hai tay tỏ vẻ vô tội:

- Oan ức quá.

Không phải anh tiết lộ cho ông nội.

Là anh Ngạo Thiên.

Hôm đó tình cờ thế nào anh ấy lại đi chúc tết thăm quân nên lấy được kết quả bắn súng của em nha.

Em có bắt tội thì bắt tội anh ấy nha.

Lúc này Mặc Nghiên đột ngột lên tiếng:

- Anh thuộc tiểu đội 5.

Du Nhiên thuộc tiểu đội 2 sao?

Du Nhiên gật đầu khiến Hiểu Linh kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi:

- Hai anh cũng thuộc trung đội đặc biệt hả? À mà cũng đúng..

một người giỏi y, một người khác lại thuộc huyền học, không có vị trí trong đội cũng khó.

Hiểu Linh vừa hỏi vừa tự trả lời khiến Du Nhiên không nhịn được cười.

Bác Minh lúc này mới chậm rãi hỏi:

- Lần đó thật sự có quá nhiều chuyện nên cũng chưa hỏi rõ mọi người.

Rốt cuộc cái trung đội đặc biệt đó là gì vậy, không có nguy hiểm gì chứ? Lần tiếp xúc với một số đồng đội của Hiểu Linh, tôi thấy họ đều rất xuất sắc.

Du Nhiên gật đầu:

- Chính vì họ xuất sắc ở một khía cạnh nào đó nên được mời gia nhập Trung đội đặc biệt.

Trung đội thuộc biên chế quân đội nhưng chỉ làm những nhiệm vụ đặc biệt do tổng tư lệnh quân đội trực tiếp giao phó và liên quan đến an ninh quốc gia.

Ngày thường, chúng tôi đều làm những nghề cá nhân và thân phận kia cũng được giấu kín.

Theo tôi được biết chỉ có mười tiểu đội trong trung đội này ở miền Bắc, quân số cũng chỉ khoảng 100 người mà thôi.

Bác Minh gật gù đã hiểu rồi khẽ cười:

- Người ta chục nghìn người mới có một người trong trung đội đặc biệt đó.

Vậy mà ở đây sáu người, chúng ta lại có tới ba thành viên, thật sự đáng tự hào.

Nâng cốc chúc sức khỏe tất cả chúng ta nào.

Mọi người đều cười, cầm lên chiếc ly của mình khẽ chạm.

Tiếng chạm ly thanh thúy vui tai vang lên kèm theo nói cười vui vẻ.

Có lẽ là định mệnh đã an bài tất cả khiến bọn họ tìm thấy nhau..