Nữ Phụ Văn Np Làm Sao Để Sống

Chương 230: Chương 230

Du Nhiên nằm ngắm Hiểu Linh say ngủ hồi lâu thì trở dậy.

Hắn khoác lại chiếc áo blue trắng lên người, khí chất hoàn toàn biến đổi trở về dáng vẻ công tử điềm tĩnh ban đầu.

Hiểu Linh nếu nhìn thấy cảnh này hẳn là sẽ bĩu môi nói: Ảnh đế….

Hừ..

Mặc Nghiên, Du Nhiên đều là ảnh đế.

Bên ngoài nam thần chững chạc, ga lăng, ôn nhu nhưng bên trong đóng cửa lại thì đều vô lại, dẻo miệng, thủ đoạn như nhau, mỹ sắc lừa cô...1

Du Nhiên nhắn tin cho đám người trong nhóm 12345:1

“Hiểu Linh tối hôm qua bị bỏ thuốc tại bữa tiệc của Cố gia.

Cô ấy hiện ở văn phòng tôi tại bệnh viện Du Y.

Tới đây đi”

Du Nhiên nhắn tin xong cho đám người đó thì bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi đi thẳng xuống mấy phòng bệnh VIP.

Nam nhân chết tiệt kia còn chưa chịu tỉnh lại..

lần này hoặc là tỉnh hoặc là đi chết luôn đi.

Căn phòng bệnh đắm chìm trong sự tĩnh mịch..

Những thứ âm thanh duy nhất lúc này là của đám máy móc duy trì sự sống của người nằm trên giường bệnh phát ra… Tiếng tích tích đều đặn của máy đo nhịp tim… Âm thanh ro ro của tiếng máy oxi… Nam nhân trên giường bệnh vẫn im lìm.

Du Nhiên đứng bên cạnh nhìn lướt qua các chỉ số một hồi rồi nói:

- Cố Thừa Minh..

anh tính trốn tránh hiện thực đến bao giờ? Sợ hãi đến mức này? Cố Thừa Minh… Hiểu Linh đã quá mệt với những thứ anh bỏ lại rồi.

Ngày hôm qua, Hiểu Linh bị bỏ thuốc.

Đám người ở Cố thị đó dám ngang nhiên bỏ thuốc cô ấy giữa bữa tiệc sinh nhật công ty… Mục đích không gì khác hẳn là muốn làm xấu đi hình tượng của Hiểu Linh, ép cô ấy nhường lại quyền quản lý của Cố thị… Ha… ai cho bọn hắn lá gan đυ.ng đến Hiểu Linh vậy? Nếu anh còn không chịu tỉnh dậy dọn dẹp đám ròi bọ đó thì chúng tôi sẽ làm.

Đám người đó nên xuống địa ngục đi, tiện thể cũng dẹp luôn Cố thị để Hiểu Linh không còn phải nặng gánh nữa.

Cố Thừa Minh… đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy.

Du Nhiên vừa nói, vừa chằm chằm quan sát mọi động tĩnh.

Cố Thừa Minh không tỉnh lại không phải vì bất kỳ vết thương nào mà đơn giảm là do chướng ngại tâm lý.

Chỉ cần hắn muốn, bất kể lúc nào cũng có thể.

Du Nhiên vốn nghĩ chỉ cần vài lần Hiểu Linh ngồi nói chuyện với hắn, Cố Thừa Minh sẽ có thể buông tâm mà tỉnh lại.

Nhưng giờ thì hắn không muốn chờ nữa.

Thừa Minh mơ hồ cảm nhận có ai đó đang nói chuyện với hắn.

Hắn dường như lúc nghe được, lúc không…Âm thanh xa xôi như vọng lại từ nơi nào đó, nhưng duy nhất câu nói Hiểu Linh bị bỏ thuốc lại rõ ràng vô cùng.

Khốn kiếp… kẻ nào dám làm chuyện đó với cô ấy.

Hiểu Linh của hắn không thể bị thương, cũng không thể chịu nỗi khuất nhục này được.

Đám nam nhân kia rốt cuộc đang làm gì vậy, hắn đã trao Hiểu Linh cho bọn họ..

vậy mà….

Không được Cố Thừa Minh hắn cần tỉnh lại..

cần tỉnh lại để bảo vệ Hiểu Linh…

Những ngón tay dần dần siết chặt… Âm thanh báo nhịp tim có phần tăng nhanh hơn… Du Nhiên tiến tới, không chút do dự tháo xuống lớp mặt nạ oxi của Thừa Minh.

Nam nhân đó rốt cuộc cũng chịu mở mắt..

Đôi mắt sắc lẹm đầy giận dữ nhìn hắn.

Không chờ Cố Thừa Minh kịp nói gì, Du Nhiên cười khẩy hỏi:

- Sao? Nghe nói chúng tôi sắp phá tan Cố thị thì cũng phải tỉnh lại? Cũng phải nha..

không có Cố thị, Cố Thừa Minh anh chẳng là cái thá gì cả.

Thừa Minh nhìn chằm chằm Du Nhiên, gian nan mở miệng hỏi:

- Kẻ nào dám bỏ thuốc Hiểu Linh? Cô ấy đâu?

Du Nhiên đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, cay nghiệt nói:

- Là đám sâu mọt ở Cố thị vì mấy cái thủ đoạn cải lương nửa mùa của anh không dọn dẹp sạch bỏ thuốc Hiểu Linh chứ còn ai vào đây.

Cô ấy vì muốn tỉnh táo chờ tôi tới đã dám cắt tay mình… Hiện cô ấy đang ngủ.

Chuyện của anh là sớm ra viện mà thu dọn đám kia trước khi chúng tôi đạp đổ Cố thị trả thù cho cô ấy.

Thừa Minh cắn chặt răng áp chế sự phẫn nộ.

Lại là sai lầm của hắn… vì hắn nhân từ nương tay với mấy lão già cổ đông kia mà đẩy Hiểu Linh vào tình huống nguy hiểm.

Lần này, cho dù tổn hại đến căn cơ Cố thị, hắn cũng quyết đuổi tận gϊếŧ tuyệt, nhổ cỏ nhổ tận gốc.

- Bao giờ tôi có thể ra viện?

Du Nhiên đáp:

- Hôm nay là thứ bảy, thứ hai anh có thể đi làm.

Nói rồi, hắn liếc nhìn đồng hồ xem chừng Tần Mặc Nghiên và Âu Dương Bác Minh đã tới nên quay người rời đi.

- Việc kết liễu đám người kia giao lại cho anh..

Nhưng chúng tôi cũng sẽ đạp bọn hắn một cước.

Làm để cho người ta thấy: Hiểu Linh không chỉ là thiên kim Cố gia mà còn là nữ nhân của chúng tôi.

Thừa Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Du Nhiên cho đến khi khuất dạng mới chậm rãi nằm xuống.

Hắn đã dám nói những lời đó ra thì cũng nên dám đối mặt với Hiểu Linh.

Từ ngày yêu cô ấy, hắn đã thầm hứa sẽ để Hiểu Linh có thể vô lo vô nghĩ làm những điều mình thích.

Nhưng rốt cuộc từ bao giờ vậy, khi nhìn thấy năng lực xuất chúng của Hiểu Linh, hắn dần dần đặt lên đôi vai đó thêm nhiều trọng trách.

Thậm chí bây giờ còn trốn tránh thực tại, để Hiểu Linh một mình đối mặt, chống chọi với thử thách.

Hắn vốn nghĩ với khả năng của cô ấy, với những người trung thành hắn để lại, Hiểu Linh có thể dễ dàng làm tất cả.

Nhưng Thừa Minh lại quên mất rằng: Hiểu Linh không yêu thích chuyện này.

Lần này, dọn dẹp gọn Cố thị xong, cho dù Hiểu Linh đối xử với hắn thế nào, Thừa Minh cũng chấp nhận.

***

Du Nhiên trở về văn phòng vừa lúc thấy bóng hai nam nhân sốt ruột đứng chờ ở cửa.

Vừa nhìn thấy hắn, Bác Minh liền hỏi:

- Hiểu Linh thế nào? Cô ấy ổn không?

Du Nhiên khẽ gật đầu, dùng thẻ từ của mình mở cửa văn phòng:

- Vào đi.

Bác Minh cùng Mặc Nghiên vừa vào trong liền đảo mắt tìm bóng dáng ấy.

Du Nhiên chậm rãi nói:

- Hiểu Linh đang ngủ.

Hôm qua tôi đã tới kịp, giải thuốc cho cô ấy rồi.

Không có gì nguy hiểm.

Gọi các anh tới là muốn bàn chuyện.

Mặc Nghiên hỏi:

- Nhưng sao cô ấy lại ngủ giờ này? Là quá mệt mỏi sao? Anh có chắc là mọi tác dụng của thứ đó được giải rồi chứ?

Du Nhiên nhìn chằm chằm Mặc Nghiên rồi đáp:

- Thứ thuốc đó đã được giải hết.

Hiểu Linh ngủ mệt là vì hôm nay tôi đã cùng cô ấy.

Mặc Nghiên có chút đứng hình, mất tự nhiên.

Nói sao thì nói, việc hắn được đứng cạnh Hiểu Linh là do chuyện đó đem lại chứ không phải được Hiểu Linh công nhận rồi giới thiệu với bọn họ.

Ánh mắt Du Nhiên như muốn nói: hóa ra anh dùng thủ đoạn này để quấn chặt lấy Hiểu Linh.

Bác Minh khẽ nhíu mày rồi nhận ra ý tứ của Du Nhiên là gì.

Hắn trầm mặt:

- Du Nhiên..

anh..

- Tần Mặc Nghiên đã cùng Hiểu Linh trước đó, không chỉ một lần… theo tôi đoán là trước khi anh được cô ấy công nhận đúng hay không?

Du Nhiên ngắt lời Bác Minh, chất vấn Mặc Nghiên.

Bác Minh nghe thấy có phần nghi hoặc nhìn Du Nhiên rồi lại nhìn Mặc Nghiên như tìm kiếm câu trả lời.

Mặc Nghiên nếu đã bị hỏi tới thì cũng sẵn sàng trả lời:

- Đúng vậy… Là tôi nắm lấy cơ hội cùng Hiểu Linh để rồi được đứng cạnh cô ấy.

Nhưng chuyện giữa chúng tôi là người tình ta nguyện, không hề có chuyện tôi ép Hiểu Linh làm chuyện đó.

Là thế giao bao đời, anh cũng biết qua về việc nam nhân Tần gia trung thành với nữ nhân đầu tiên của mình đi.

Hiểu Linh là nữ nhân đầu tiên của tôi… và thật may mắn thay, cho dù tôi đến sau nhưng lại là nam nhân đầu tiên của cô ấy.

Mặc Nghiên mỉm cười ngạo nghễ đáp lại không quên sát thêm muối vào tim con người nhìn vẻ ngoài thì quân tử nhưng vô cùng so đo thù dai kia.

Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi, muốn xông vào đấm nam nhân khốn kiếp ấy.

- Anh…

Bác Minh có phần trầm mặc.

Hắn liếc nhìn Hiểu Linh đang say ngủ trên giường, ánh mắt vô thức hóa ôn nhu, tình ý triền miên… Nếu đã vậy… giao ước 22 tuổi kia cũng nên xóa bỏ đi thôi.

Bao giờ Lăng Ngạo Đình về, hắn cũng nên thông báo một tiếng.1

Nhìn thấy hai nam nhân kia đang gây nhau, Bác Minh trầm giọng đáp:

- Bây giờ không phải lúc so đo chuyện này.

Việc cần làm bây giờ là xử lý kẻ dám bỏ thuốc Hiểu Linh.

Du Nhiên chỉ tay xuống bộ sa lông nói:

- Tôi gọi các anh đến cũng là vì chuyện này.

Ngồi đi..