"Mày đừng có mà tự cao như vậy.Nếu năm đó không phải gia tộc tao quyết định sai lầm thì bây giờ người hạnh phúc bên anh ấy là tao." Lâm Gia Nhu vứt đi vẻ ôn nhu ,hiền lành của mình. Cô ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt trừng lớn hét về phía Mạc Hy.
"Vậy sao?" Mạc Hy ý cười đầy trong mắt, nhìn cô ta như nhìn một trò hề đáng khinh.Chắc trò chơi chị em chắc đến đây là kết thúc rồi.
Trò áp lực, đả kích của cô luôn có tác dụng với những loại người yêu giả tạo như cô ta.
"Đúng.Chính là như vậy. Chỉ vì chia tay tao nên anh ấy mới lựa chọn mày.Mày chỉ là đồ thay thế tao khi anh ấy cô đơn mà thôi." Biểu cảm trên mặt Lâm Gia Nhu không còn chút nào gọi là nhã nhặn nữa.Tóc rơi rớt xuống trán,mắt trừng to ,miệng thở phì phò như vừa bị ai bóp nghẹn.
Câu nói này không biết là cô ta đang nói với Mạc Hy hay là tự thôi miên chính mình.
"Thật tội nghiệp làm sao!Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu,mày đã không biết vị trí của mày ở đâu.Mày chỉ là một con cờ cho người khác chơi đùa, lợi dụng mà thôi." Mạc Hy dùng vẻ mặt vừa thương cảm vừa mỉa mai nhìn cô ta.Tay phải đưa lên che miệng cười khan vài tiếng.
Mạc Hy càng ngày càng thấy không thú vị.Cô nghĩ mình không nên tốn thời gian cho một con ả thích ảo tưởng nữa.
"Nói tóm lại ,mấy trò hề mày bày ra nãy giờ là muốn cùng tao tranh giành cồn bằng người đàn ông xuất sắc kia phải không?! " Mạc Hy nở nụ cươi,nụ cười không biết chứa bao nhiêu sự khinh bỉ và mỉa mai.
"Phải không phải là mày tự tin lắm sao?!Mày có gan cùng tao cạnh tranh hay không?!" Cô ta cũng chẳng quan tâm đến biểu cảm khinh bỉ của cô.Nghe Mạc Hy nói như vậy liền kích động muốn nhào lại nắm lấy vai cô.
Nhưng Mạc Hy là người không thích bị kẻ ảo tưởng đυ.ng chạm nên tay đưa ra,cô ta lại một lần nữa trở về với sàn nhà.
Mạc Hy đưa tay phủi phủi chiếc váy không dính chút bụi của mình sau đó lưng khom xuống, từ trên cao nhìn xuống cô ta.
"Được thôi.Chỉ cần cô sống qua đêm nay thì tôi sẽ chịu thiệt mà hạ tư cách ,cùng cô tranh đấu." Mà chắc không có đâu cô gái.
Mạc Hy lại trở về nụ cười trang nhã mà khi cô vừa mới bước vào Lâm gia.Sải bước đi ra ngoài, mặc kệ cô ta bị lời nói của mình làm cho ngẩn ra.
****
Mạc Hy vừa bước ra ngoài thì liền cảm thấy có gì đó không đúng.Cô vừa rồi còn nghe thấy tiếng nổ nho nhỏ của súng giảm thanh.Chẳng lẽ Tư Mặc tranh thủ lúc cô đi mà chơi đùa một mình.
Định chuẩn bị đi tiếp thì phía sau Lâm Gia Nhu ,người vừa tỉnh táo lại từ lời nói của Mạc Hy xông lại đây định chụp lấy cô.
Chân Mạc Hy đã nhấc định tặng cho cô ta một cú đá xoay thật đẹp nhưng còn có người nhanh hơn cô.Lý Nhan nhanh chóng từ phía sau chộp lấy vai cô ta kéo lại,tay tát một cái rỉ máu,đầu gối thúc thật mạnh vào bụng cô ta.
Cô ta gần như không có nào đứng thẳng được nữa. Cả người khụy xuống vừa ôm bụng vừa ho khan,mặt trắng bệch cả ra.
"Tiểu thư, suýt nữa thứ dơ bẩn này chạm vào người rồi." Lý Nhan dùng ánh mắt phê phán sự bất cẩn của tiểu thư nhà mình.
Mạc Hy thật muốn nói rằng vừa nãy cô đã định đá văng cô ta nhưng mà thôi.Cô nghe quản gia của mình phàn nàn quen rồi,không chừng vài năm nữa quản gia của cô lấy chồng thì không ai phàn nàn cho cô nghe nữa.
"Sao vậy?!Không phải còn chưa ăn tiệc xong mà. Tư Mặc làm sao lại gấp gáp như vậy chứ?." Làm cô bỏ mất cuộc vui rồi.
"Lãnh gia nói ,tiểu thư cảm thấy khó chịu phải giải quyết nhanh để về nhà.Mau xuống dưới thôi tiểu thư." Lý Nhan không thèm nhìn biểu cảm muốn cười nhưng cố nhịn của tiểu thư nhà mình ,thật mù mắt người ta.
Lý Nhan hơi khom lưng, dùng tay nắm lấy cánh tay của Lâm Gia Nhu cứ như vậy mà lôi cô ta đi.
Lâm Gia Nhu bị nắm đau,cô ta xoay người cử động lung tung muốn phản kháng liền nhận lấy một cú đạp của Lý Nhan vào người.
Đối với những thứ như Lâm Gia Nhu ,Lý Nhan chưa từng nhẹ tay.
Mà nói thật thì ngoài Mạc Hy thì chưa từng thấy Lý Nhan nhẹ tay với bất kỳ ai.
Mạc Hy đi phía sau nhìn thấy cảnh đó liền *chậc chậc* miệng. Phải về dạy cho quản gia nhà mình biết cách "thương hoa tiếc ngọc" mới được.Bạo lực như vậy thì làm sao có chồng đây.
Mà thôi,phải mau xuống dưới xem cuộc vui xong còn phải để vị Lãnh gia kia mang cô về nhà.
___________________Hết__________________