Sau một hồi Mạc Hy cũng đã tìm được bộ sườn xám mà mình ưng ý. Sườn xám màu trắng bóng,trên mặt có thêu hoa mẫu đơn dài đến gót chân.Vừa thanh lịch lại vừa kiều diễm.
Đây là loại sườn xám truyền thống nhưng đường xẻ hai bên có chút cao và Tư Mặc không thích điều này. Nhưng biết làm sao được,Mạc Hy đã quyết định rồi.
Khác với Mạc Hy, Tư Mặc không tốn chút thời gian nào để lựa chọn quần áo. Chỉ cần cầm lấy quần áo mà Mạc Hy chuẩn bị sau đó mặc vô người là được.
Cho dù là đồ rách thì hắn vẫn sẽ mặc. Cô ấy vui vẻ là được.
"Oa~Đàn ông của ai mà tuấn tú quá vậy nè."Mạc Hy hài lòng ngắm nhìn vẻ ngoài xuất sắc đến lóa mắt kia.Phải công nhận ,mắt chọn hàng của cô cũng quá xuất sắc rồi.
Quần áo mà Mạc Hy lựa chọn cho Tư Mặc toàn là màu đen.Từ áo sơ mi đến quần tây,..tất cả đều là màu đen.Bộ quần áo này quả thật thích hợp để tham gia tang lễ hơn là tiệc sinh nhật.
Nhưng mà có sao đâu...trong mắt Mạc Hy buổi tiệc sinh nhật sắp đi chả khác tang lễ là bao nhiêu.
Với lại Tư Mặc thật sự rất phù hợp với màu đen âm u này.Nó càng làm tăng thêm vẻ đẹp của khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh kia cùng khí chất sắc bén, lạnh lẽo của hắn.
Mạc Hy tiến lên vài bước đứng đối diện Tư Mặc, hai người thật gần cứ như chóp mũi họ sắp đυ.ng vào nhau.
Tư Mặc nghĩ mình sẽ được tặng một nụ hôn ngọt ngào nhưng khi môi hai người sắp chạm vào nhau thì Mạc Hy lại lùi về,làm như không có chuyện gì mà giúp hắn chỉnh cổ áo.
Lông mày hơi động một chút, đột nhiên kéo mạnh Mạc Hy vào trong lòng của mình. Đầu cúi xuống nơi vành tai mẫn cảm của cô ,mặt vô biểu tình phun ra hai
"Của em."
Mạc Hy bị hơi thở nóng rực của hắn phun vào vành tai mẫn cảm làm nhột hơi rụt cổ lại.
"Em hỏi vậy thôi chứ em thừa biết là của ai rồi.Ngoài em ra thì chẳng ai dám thu nhận anh đâu." Mạc Hy cũng không chút khách sáo ôm lấy vòng eo rắn chắc kia ,từ miệng nhỏ phun ra lời chế nhạo.
"Ừm."
"Được rồi,được rồi,Chúng ta mau đi thôi nếu không là trễ buổi tiệc sinh nhật quan trọng của tình cũ của anh a~" Hai chữ tình cũ Mạc Hy đặc biệt kéo dài khiến khóe mắt người nào đó có chút run rẩy.
"Ừm." Tư Mặc vô cùng nghe lời mà buông ra ,thay đổi động tác thành nắm tay Mạc Hy đi ra ngoài.
....
....
....
Đang đi Mạc Hy đột nhiên ngừng bước vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tư Mặc khiến hắn cũng có chút căng thẳng.
"Mà em có cần mang theo súng không vậy?! Lỡ cả nhà tình cũ của anh hùa theo ăn hϊếp một mình em thì sao?!"
Nhưng mà mặc bộ sườn xám này cô không biết nhét súng nơi nào a.Đi sinh nhật người khác mà cầm theo một khẩu súng khơi khơi bên ngoài thì "có chút" kỳ lạ.
Khóe mắt Tư Mặc run rẩy lần hai,hun lên cái trán trắng nõn của cô ,gian nan phun ra hai chữ không cần.
"Thật sự không cần sao?!Anh sẽ bảo vệ em sao??" Ánh mắt Mạc Hy đong đầy ý cười lấp lánh nhìn Tư Mặc.Nhìn thật giống như mèo nhỏ cầu người thu dưỡng.
"Ừm.Bảo vệ em." Chuẩn bị cất bước đi tiếp nhưng mà Mạc Hy vẫn chưa từ bỏ vấn đề này.
"Anh nhất định bảo vệ em đó.Em yếu đuối lắm.Còn có ,lỡ như họ làm mấy cái màn tạt nước vào mặt giống như trong phim truyền hình buổi tối ấy.Em sợ lắm." Nhìn xem nhìn xem,cô đóng vai nữ chính yếu đuối cũng rất đạt đấy chứ.
"Em là mạng sống của anh." Nên đương nhiên anh sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng.
"Được rồi.Anh đừng để người ta tạt nước vào mặt em đó.Mặt em rất đáng tiền cần được bảo tồn và nuôi dưỡng." Nói xong không cần Tư Mặc trả lời liền nắm tay hắn tung tăng đi.
Tư Mặc đi phía sau khóe miệng nhếch lên nhưng thật nhanh quay về như cũ.Chậm rãi sãi bước chân dài của mình mà đi theo sau Mạc Hy, cũng không có ý định thay đổi việc cô đang dắt anh đi.
*****Trong nơi nào đó không xa****
Lý Nhan ngày hôm nay cũng sẽ đi cùng cô chủ của mình nhưng vẫn luôn dành ra không gian riêng cho cặp đôi thích phát cẩu lương kia.
Nhưng vừa cô vừa nghe cái gì?!Y hiện tại đang vô cùng hoang mang giữa việc tai mình bị hư hay là tiểu thư đang phát sốt.
...
Trước giờ cô chỉ thấy tiểu thư mang giày cao gót dẫm lên mặt người khác thôi chứ hề thấy ai dám có ý định tát nước vào tiểu thư.
Còn cái gì?! "Yếu đuối" hả??! Hai từ đó có thể gắn với bất kỳ người phụ nữ nào trên thế giới nhưng không thể gắn liền với tiểu thư được.Đó là một điều phi lý giống như việc ốc sên bò với vận tốc 80km/h ấy.
Cầu người bảo vệ?!! Ôi ~ Thật là...cô không thể hiểu được tại sao tình yêu lại có một quyền năng to lớn như vậy.Ngay cả một củ khoai thích ức hϊếp người như tiểu thư nhà mình cũng thay đổi được.
"Lý Nhan,Tô tiểu thư cùng ông chủ đã đi rồi.Chúng ta cũng nên xuất phát thôi." Trần Hùng thấy đã nên xuất phát nên vào gọi Lý Nhan.
"Ừm." Vì cô không muốn làm kỳ đà cản mũi của cặp tình nhân kia nên không muốn đi cùng xe với hai người. Nhưng không hiểu sao kết quả cuối cùng cô lại phải ngồi chung xe với tên Trần Hùng này.
Lý Nhan bước đi ,Trần Hùng lâu lâu lại như vô ý nhìn cô một cái.Ánh mắt cứ lấp la lấp lánh.
___________________Hết__________________