_______________
_Lãnh thị_
_Phòng chủ tịch _
"Lãnh gia." Nam Tuấn đứng bên ngoài gõ nhẹ cửa nói.
Vì trong ba người, hắn ta là người chu đáo cùng biết nói chuyện nhất cho nên được giao làm thư ký của Tư Mặc ở công ty.
"Vào đi." Tư Mặc không ngước mặt ra khỏi sấp tài liệu trầm giọng lên tiếng.
Nam Tuấn bước vào, trong lòng vô cùng căn thẳng giống như lâm đại địch vậy. Nhưng nhìn tâm trạng ông chủ dạo này hình khá tốt thì phải?!!!!
Tâm trạng của Tư Mặc mấy ngày gần đây quả thật rất tốt chứ không phải tốt bình thường. Vì sao??!
Đương nhiên là vì Mạc nhi nhận điện thoại của hắn.Cùng hắn nói chuyện thường xuyên hơn.
Lâu lâu lại cùng hắn ra ngoài ăn.
Đã không còn xưng "tôi" nữa mà thay là "em".
Là "em"... Là "em" đó.
Mấy hôm nay trên dưới Lãnh thị vô cùng bồn chồn. Không biết nên vui hay nên buồn.
Ông chủ dễ chịu ý ra bọn họ nên vui mừng hết sức nhưng ông chủ bọn họ không giống ông chủ người ta.Họ sợ sự yên bình này là dấu hiệu của bão táp sắp đến a~~
"Có gì mau nói." Tư Mặc mãi không thấy Nam Tuấn trả lời cho nên cất giọng một lần nữa. May rằng hắn đang dễ chịu đấy.......
"Ông...ông chủ.....người có một lời mời đến tiệc sinh nhật . " Nam Tuấn siết chặt tay mình căng thẳng vô cùng. Sao trước đây hắn lại đồng ý làm thư ký riêng cho Lãnh gia làm gì.
Tư Mặc đặt xuống bút viết cùng sấp tài liệu trên tay mình. Ngước mặt lên đưa đôi mắt trầm lạnh như hầm tối nhìn Nam Tuấn.
Cả người Nam Tuấn lập tức run bắn lên không dám ấp úng nữa nói thật nhanh.
"Là lời mời của Lâm gia.Không dám quyết định nên mới hỏi ý ông chủ. "
Bình thường những lời mời không cần thiết hắn sẽ tự động từ chối hoặc cho người thay mặt ông chủ đi tham dự.
Nhưng lần này lại là Lâm gia....hắn không thể tự chủ trương.
Trên môi Tư Mặc sau khi nghe đến hai từ " Lâm gia " thì nhẹ nhếch lên.
Không phải nụ cười ôn nhu thường thấy khi bên cạnh Mạc Hy mà là nụ cười lạnh thấu xương.
Nam Tuấn run rẩy không ngừng, hắn ước mình có thể biến ra khỏi đây ngay lúc này.
"Ra ngoài." Giong nói Tư Mặc vừa dứt thì đã đã không thấy bóng dáng Nam Tuấn đâu.Phải nói chân chạy nhanh còn hơn bôi dầu.
******
Năm đó ,khi hắn bị Hà Lưu phản bội rơi vào thảm cảnh suýt chút nữa đã bị gϊếŧ chết. Thì thật may mắn Lâm Lăng Nhu đã xuất hiện kịp lúc "cứu" hắn một mạng.
Từ đó hắn luôn canh cánh việc mang ơn cứu mạng của cô ta mà giúp đỡ Lâm gia mọi việc.
Từ làm ăn cho đến danh vọng vào khoảng thời gian đó Lâm gia dựa vào Lãnh gia mà phất lên không ngừng.
Mọi người đều nghĩ hắn có tình ý sâu đậm với Lâm Lăng Nhu cho nên mới làm như vậy. Ngay cả Lâm gia cũng vậy.
Dù sao nảy sinh tình cảm với người cứu mạng mình cũng là bình thường.
Lâm gia luôn một hai nhắc đến ơn cứu mạng muốn Lâm Lăng Nhu trở thành Lãnh phu nhân.
Hắn đã gần như đáp ứng nhưng không...lòng hắn chỉ có Mạc nhi.
Hắn biết mình nợ cho nên luôn ra sức đáp ứng những nhu cầu của Lâm gia.
Nhưng có vẻ tham vọng của họ "hơi" lớn muốn thâu tóm cả Lãnh gia.
Đến cuối cùng, hắn phát hiện Hà Lưu ngay từ đầu đã âm mưu với Lâm gia tạo nên vở kịch này.
Tất cả vỡ lẽ, hắn lúc đó đã gần như phát điên ra lệnh gϊếŧ tất cả người có liên quan.
( Lâm gia vẫn chưa biết hắn phát hiện sự thật mà chỉ nghĩ là tham vọng muốn thâu tóm Lãnh gia nhân làm Tư Mặc tức giận.)
Nhân cơ hội hỗn loạn, hắn bị đạn lạc vào đầu sau đó Lăng Lâm Nhu đã đẩy hắn xuống từ lầu hai.
Lúc đó hắn đã rất hối hận vì chỉ mới bắn chết Hà Lưu còn có.....Mạc nhi....
Lâm gia bây giờ chính là được Lãnh gia gia lưu lại để hắn tự mình ra tay.
Tuy vẫn là thế gia vọng tộc, trong ba năm nay đã hồi phục được tổn thất do Tư Mặc gây ra năm đó nhưng họ luôn luôn nơm nớp lo sợ sự trả thù.
Chắc chắn là không sống trong lo sợ nổi nữa cho nên muốn đánh cuộc đây.Nghĩ hắn đã mềm lòng vì còn có tình Lâm Lăng Nhu cho nên không ra tay?!!
Haha~~
Trong mắt Tư Mặc lúc nãy chính là một mảnh khát máu, tàn nhẫn.
Sự lạnh lẽo cùng tàn độc của hắn luôn làm mọi người kinh hãi.
Không nỡ??!
Luyến tiếc??!
Yêu thương?!!
Những thứ cảm xúc này của hắn chỉ xuất hiện duy nhất trên người Mạc nhi.
******
Sau khi kiềm chế được suy nghĩ muốn xé nát người khác của mình thì Tư Mặc mới nhấc điện thoại trên bàn gọi cho Nam Tuấn.
[Vâng. Ông..g chủ.] Tuy đã cách xa ông chủ nhưng ký ức lúc nãy vẫn còn ám ảnh hắn làm giọng nói còn có chút run.
"Thông báo Lâm gia.Ta sẽ đi." Tư Mặc nói mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Che giấu cảm xúc chính là việc đầu tiên hắn được học để tồn tại trong khu huấn luyện.
[Vâng]
"Còn có_______" Tư Mặc nói nhiều thêm vài chữ ra lệnh Nam Tuấn chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tiệc sinh nhật của Lâm Lăng Nhu lần này.
[Đã rõ thưa ông chủ.] Đi theo ông chủ nhiều năm tinh thần càng vững chắc hơn nhiều người.
....
....
....
Ngồi im lặng đó một chút, Tư Mặc nhìn đồng hồ trên tay .
_15h30_
Hắn nghĩ ,khi tầm hắn sẽ đến biệt thự của Mạc nhi một chuyến.
___________________Hết__________________