Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài

Chương 32: Dậm nát hồ ly tinh

"Cô là vợ thật là không tốt. Để chồng mình ngồi ở đây một mình buồn chán như vậy. Nếu không có tôi thì phải làm sao đây???! " Cô ta cố nhịn đi cảm giác thua kém của mình cũng cố bày ra tư thái quyến rũ nhất của mình.

Nhưng cô ta bây giờ thật giống một con chim sẻ ráng gồng mình để so sánh với phượng hoàng.Thật là một trò hề đáng cười.

Nghe cô ta nói xong Mạc Hy liền muốn gở cái miệng của cô ta xuống. Đã tới cái thời đại hồ ly tinh bị bắt tại trận mà còn có thể ngang nhiên như vậy rồi sao??!!

Mạc Hy cảm thấy mình lạc hậu thật rồi.

"Tôi chính là đang tạo cơ hội cho những con hồ ly tinh trơ tráo như cô đấy. Không biết cảm ơn thì thôi còn chê trách cái gì???! " Trái với sự dự tính của cô ta Mạc Hy không tức giận mà còn cười tươi đáp trả.

"Cô cũng đừng nói như vậy. Tôi chỉ là giúp chồng cô vui vẻ một chút thôi." Bị chửi là hồ ly tinh trơ tráo cô ta đã tức muốn điên lên nhưng vẫn cố kìm lại để đáp trả.

Nói xong quăng cho Tư Mặc một cái mị nhãn nhưng chỉ nhận lại một gương mặt lạnh tanh.

"Cô thấy chồng tôi có vui vẻ không?!! Nhìn vẻ mặt này của anh ấy thật giống như đang bị một thứ vô cùng dơ bẩn quấn lấy vậy."Tay Mạc Hy vỗ nhẹ nhẹ lên vai Tư Mặc nói.

Hắn lập tức phối hợp bày ra vẻ mặt lạnh lẽo hơn chút nữa. Nhìn hắn giống như vừa bị người ta giật mấy vạn tiền nợ vậy.

Mọi người xung quanh nãy giờ luôn dõng tai nghe câu chuyện , liền tấm tắt trong lòng khen Mạc Hy đúng là một người vợ cao tay .

Lời nào lời nấy của cô đều khiến cho mấy tiểu tam tức chết.

"Cô_" Cô ta không nhịn được nữa đứng bật dậy chỉ tay vào Mạc Hy không nói nên lời.

Tư Mặc liếc mắt nhìn ngón tay cô ta đang chỉ Mạc Hy tức thì cô ta cảm thấy ngón tay mình lạnh buốt , đau đớn như bị dao cắt.

Khác với hắn Mạc Hy không hề để tâm tới. Cô vương người lên trước khịt khịt mũi sau đó nhanh chóng lấy tay phe phẩy trước mũi mình như muốn đuổi đi mùi hôi thối.

"Chậc.chậc.Ôi…~Cái mùi tanh thối này cô không ngửi thấy sao??!À...mà hình như nó bắt nguồn từ cơ thể thối nát của cô đấy. Thật là~~~" Biểu cảm trên mặt Mạc Hy rất sinh động giống như thực sự có mùi hôi thối.

Mấy người nãy giờ im lặng xem kịch lập tức đưa ánh mắt ghê tởm, xem thường về phía cô ta .

Nhất là mấy người phụ nữ ở đây vì điểm chung của phụ nữ chính là ghét hồ ly tinh.

Cô ta tức đến nổ phổi, mặt thay đổi màu liên tục hết tắng,xanh rồi lại đỏ.Nhìn rất vui mắt nha~~

"Cô__" Cô ta nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ rồi bất ngờ cầm lấy ly rượu vang hất về Mạc Hy.

Tư Mặc nãy giờ luôn để ý đến nhất cử nhất động của cô ta nên nhanh chóng đứng bật dậy ôm Mạc Hy qua một bên né tránh.

Mạc Hy vừa được Tư Mặc ôm lấy thi cũng "thuận chân" đạp một cái về phía bàn.

Cái bàn với sức mạnh của Mạc Hy  bị nghiên ngã ,va  mạnh vào bụng  cô ta một cái khiến cô ta lão đảo ngã mạnh xuống đất.

Bao thức ăn trên bàn đều trở thành đồ trang trí trên người cô ta.Nhìn thảm thương vô cùng.

Vì ngã mạnh xuống đất cho nên đầu cùng tay của cô ta bị va đập rướm máu. Cô ta nửa ngồi nửa nằm ở mặt đất rêи ɾỉ vì đau.

Còn Mạc Hy _ Người bị tạt nước vẫn yên yên ổn ổn nằm trong ngực Tư Mặc một chút cũng không có ướt.

Cô ta gào khóc thảm thiết, phục vụ nhanh chóng chạy lại đây nhưng không vào can thiệp.Có thể là do thân phận đặt thù của hai người nào đó.

Mạc Hy nhìn cô ta dưới đất la khóc thì thoát khỏi vòng tay Tư Mặc chầm chậm đi đến.

Cô ngồi xổm xuống để cô ta nhìn thẳng vào mắt mình.Đôi mắt xanh thẳm như đai dương phút chốc khiến cô ta hoảng sợ. Nó cứ như một đáy vực không đáy hút cả linh hồn cô ta vào.

Cô ta như bị trấn trụ ngồi im đó ,run rẩy nhìn Mạc Hy mất đi toàn bộ khí khái lúc đầu.

"Haha~Tôi đã giúp cô che lấp đi mùi hôi thối kinh tởm trên người rồi. Cô còn khóc cái gì???!."

Cô ta không trả lời chỉ run rẩy nhìn Mạc Hy. Người phụ nữ này thật đáng sợ.

"Cô biết không...Thứ loại người ngu xuẩn nhất chính là những người thích giành giật những thứ không thuộc về mình. Còn loại phụ nữ kinh tởm nhất đó là loại thích cướp đàn ông của người khác. Cô thuộc cả hai."

Mạc Hy vừa chống gối chậm rãi đứng dậy vừa nói.

"Mấy cái thứ đó đúng là bắn chết cũng tốn đạn."Câu nói này giống như chỉ nói một cách vu vơ mà thôi.

Đáy mắt Mạc Hy từ trên cao nhìn xuống cô ta mang theo sự khinh miệt rõ ràng. Mấy cái thứ này...ha~~Ngay cả động não cô vẫn chưa làm vậy mà đã thắng.

Cô còn tưởng ghê gớm lắm còn từng nghĩ phải rút súng ra mới chiến thắng cơ.Thật nhàm chán!!!

Mọi chuyển đến đó đã xong,Mạc Hy  cũng không còn muốn ăn nữa .Đi lướt qua cô ta ra ngoài, lúc đi qua chân Mạc Hy khẽ dậm mạnh lập tức nhà cô ta kêu đau không ngừng.

Nhưng Mạc Hy không quan tâm tiếp tục đi như không có chuyện gì. Trong đầu Mạc Hy thầm nghĩ, nếu đúng như tính toán dùng lực của cô thì tay của cô nàng kia chắc chắn bị phế rồi nha~~

Chính cái tay đoa lúc nãy đã tạt rượu vang vào cô.Hừ!

Tư Mặc thấy cô đi lập tức đuổi theo. Từ đầu đến cuối hắn không hề giúp Mạc Hy làm gì.

Vì sao???!Đương nhiên là vì cô đang cần tự mình xả giận. Nếu hắn xen vào, khi chuyện kết thúc mà cô chưa hết giận thì hắn là đối tượng tiếp theo.

___________________Hết__________________

P/s Ai ghét tiểu tam cùng hồ ly tinh nào??! ✋✋✋

Cmt đi~~~