Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài

Chương 2: Dinh thự Tô gia

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nơi Tô Mạc Hy sống là một căn biệt thự cách xa đô thị , ít người qua lại. Khi ra khỏi khu huấn luyện cô đã lựa chọn nơi này để xây một nơi an toàn, riêng tư cho mình.

Cả biệt thự to lớn được lấy màu trắng làm chủ đạo.Kiến trúc theo xu hướng Châu Âu trang nhã ,hiện đại. Cánh cửa tự động mở ra chào đón nữ chủ nhân của căn mình trở về.

Bước vào xuống xe ,Mạc Hy giơ tay căng người một chút.

Ngồi suốt bao nhiêu tiếng trên máy bay thật sự mệt mỏi.Lưng cùng mông cô cũng sắp trở thành đá rồi.

" Tiểu thư, nước tắm đã được chuẩn bị sẵn." Lý Nhan nói.

"Ừm. Ta tắm rửa rồi đi ngủ. Tối nhớ kêu ta dậy trước khi trời tối.Ta sẽ về dinh thự một chuyến. " Nói xong đi thẳng lên lâu hướng về phòng của mình.

*********

_Buổi tối_

"Tiểu thư" Đứng phía ngoài, Lý Nhan nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi."Giọng nói tĩnh táo chắc cô đã dậy từ sớm.

Bên trong căn phòng vô cùng rộng rãi.Thiết kế khá đơn giản, một chiếc giường king size màu đỏ sẫm cùng một bàn trang điểm.

Ngoài ra còn có một vài vật dụng nho nhỏ.Người ngoài nhìn vào sẽ không cách nào nhìn ra căn phòng này cất giữ bao nhiêu vũ khí.

Từ phòng cô có thể thông qua phòng chứa quần áo bằng một cánh cửa.

Nơi đó là một căn phòng to lớn trải dài hai bên toàn là quần áo .

Ngồi trên bàn trang điểm tùy ý chải tóc mình, Mạc Hy lên tiếng"Đã thông báo cho người bên dinh thự rằng ta sẽ đến chưa."

Nếu không phải gia gia ở đó nàng chắc chắn sẽ không bao giờ quay về.Nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa,thối nát của mẹ kế ...thật khiến cả người không thoải mái.

Mẹ của Mạc Hy đã mất khi cô mười tuổi trong một vụ tai nạn giao thông.

Sau đó ba cô ngang nhiên công khai nhân tình cùng đứa con gái của họ. Mà đứa con gái kia chỉ kém cô hai tuổi. Năm nay chắc cũng đã mười tám.

Điều đó chứng minh ông ta đã sớm phản bội mẹ cô.

Chậc.... Chậc.....

Khi mọi chuyện xảy ra gia gia đã hết sức tức giận.Tướt quyền thừa kế của ông ta trao lại cho cháu gái là cô.

Trong mắt ông không bao giờ thừa nhận ả nhân tình kia là con dâu.Cũng như con bà ta là cháu gái.

Tuy được mọi người nịnh nọt là con dâu, là cháu của nhà họ Tô nhưng thật ra trên gia phả không hề có tên hai người.

Mạc Hy tùy tiện bới mái tóc ra phía sau, nhận lấy bộ sườn xám ngắn màu tím Lý Nhan vừa đưa qua đi vào phòng tắm.

********

Chiếc xe sang trọng chở Mạc Hy từ biệt thự trực tiếp đến dinh thự nhà họ Tô.

Dinh thự rộng lớn mang theo hơi thở cổ xưa. Biết cô tới đã có người hầu chờ sẵn ở bên ngoài,hình như còn có một người khác.

Mạc Hy không đến đây một mình,đi cùng cô có Lý Nhan cùng năm vệ sĩ .Đối với cô, nơi này thật nguy hiểm.Toàn rắn rết mang theo kịch độc.

"Chị,chị đã đến rồi sao.?" Người lên tiếng  là Tô Liên Kiều ,người được coi là em gái của Mạc Hy.

Gương mặt xinh đẹp theo kiểu yếu đuối, đáng yêu trái ngược hoàn toàn với Mạc Hy .Giọng nói ngọt ngào ,ngoan ngoãn vô cùng,thật khiến người ta yêu thương.

Mạc Hy chẳng thèm cho cô ta một ánh mắt .Lướt qua người cô ta đi thẳng vào nhà chính.

Lý Nhan phía sau cũng không đặt cô  vào mắt khiến cô ta cứng đờ ở đó.

Nụ cười hết sức vặn vẹo.Rũ mắt xuống như đang đau buồn vì bị chị mình chá ghét nhưng thật chất là đang che giấu từng hồi ghen tị trong đáy mắt.

Nếu không phải lão già kia nói muốn có tên trong gia phả nhà họ Tô cần phải có sự đồng ý của con ả này.Thì cô cũng không cần ra ngoài đây đón tiếp như vậy.

Sẽ có một ngày cô sẽ dẫm nát khuôn mặt xinh đẹp kia dưới chân.

*****

Trong nhà chính, mọi người đều đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Mọi vật dụng trong nhà đều được lựa chọn hết sức tỉ mỉ.Mang theo phong cách sang trọng và cổ kính .

Trên sofa , Tô gia gia ngồi ở vị trí trung tâm.

Bên phải là ba của cô cùng người mẹ kế kính yêu_ Chu Hiểu Hoa

Ba cô thần sắc khó chịu còn bà ta thì đang dịu dàng nói cái gì đó.

"Gia gia" Mạc Hy đi vào trong mắt chỉ có một mình gia gia.

"Ai...dô...đứa ngốc này mau lại ông xem nào. " Gia gia trong giọng nói mang theo sự sủng nịch.

Quắc tay bảo cô mau mau lại đó.

Đứa cháu gái này đã hơn ba tháng không thèm đến thăm ông .

Ông nhớ đứa ngốc này chết đi được.

___________________Hết__________________