Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Lại Hắc Hóa Sao?

Chương 68: Công Chúa Và Kiếm Tu (6)

Vân Thanh Thanh cầm cây roi lửa, ở trong đầu hỏi tiểu hệ thống: "Roi này rất đáng giá sao?"

Yêu hậu đưa roi cho cô, nhìn thì rất nặng nhưng thực tế cầm trong tay lại rất nhẹ.

"...... Thượng phẩm pháp khí, cô nói coi có đáng giá không?" Tiểu hệ thống liếc cô một chút, không nhịn được nói, "Cũng đã lúc này rồi, cô vẫn nên bận tâm nên làm sao để ứng phó với Yêu hậu đi."

Yêu hậu đã tức giận Bạch Triệt tới cực điểm, bây giờ trước mặt Vân Thanh Thanh được đặt hai con đường, một đường che chở Bạch Triệt và Kỳ Dương, cùng Yêu hậu ăn thua đủ, thế nhưng làm như vậy sẽ càng khiến Yêu hậu giận thêm, hậu quả có thể sẽ càng thảm khốc hơn; mà một con đường khác, là vung roi đánh Bạch Triệt và Kỳ Dương......

Tuy trước đây Vân Thanh Thanh sẽ cùng nam nhân của mình vui đùa trong khuê phòng một chút trò chơi này nọ, nhưng cô chắc chắn sẽ không sử dụng loại pháp khí gây thương tổn thế này.

Tiểu hệ thống hữu nghị nhắc nhở: "Ký chủ, tuy rằng thiết lập của cô là ngốc bạch ngọt thích khóc nhè, thế nhưng ta đã giúp cô đo lường tính toán qua, cô khóc lóc cầu tình với Yêu hậu tỷ lệ thành công chỉ có 18%!"

Rồi luôn, khóc lóc ăn vạ cũng không được.

Thấy Vân Thanh Thanh cầm roi không có động tĩnh, Yêu hậu lại thúc giục: "Bảo bối, tương lai con sẽ là người thừa kế Yêu giới, lúc đối mặt với Nhân tộc, con nhất định phải tàn ác quyết phạt."

Sau khi nói xong, Yêu hậu giơ tay đẩy nhẹ Vân Thanh Thanh về phía trước.

"Mẫu hậu, hài nhi tới." Vân Thanh Thanh biết Yêu hậu sẽ không dễ dàng bỏ qua, nghe lời đi về phía trước, đi tới trước người Kỳ Dương đang té xỉu.

"Khoan đã!" Bạch Triệt bỗng mở miệng, lạnh lùng chen lời, "Sư đệ đã ngất đi, không bằng đánh ta trước đi.". Truyện Teen Hay

Vân Thanh Thanh quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn sít sao cắn môi dưới, hai mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn cô, còn viết lên mặt bốn chữ lớn "Thấy chết không sờn."

Nhìn vẻ mặt chiến sĩ cách mạng của Bạch Triệt, Vân Thanh Thanh tự hỏi có phải lúc này hắn đang ước gì cô đánh chết hắn luôn không?

"Vậy ta liền thỏa mãn ngươi." Vân Thanh Thanh lại đi tới trước mặt Bạch Triệt, khóe miệng chậm rãi cong lên, hướng hắn nháy mắt một cái.

Thấy cô từ từ vung roi lên, lòng Bạch Triệt như tro nguội, thầm nghĩ, chỉ cần có thể bảo vệ được Kỳ Dương, hắn coi như không phụ lòng mong đợi của tông môn.

"Đùng!"

Một tiếng xé gió sắc bén vang lên, Bạch Triệt lập tức quay đầu sang một bên, định liệu là sẽ bị trúng một roi mạnh, thế nhưng một lát sau, hắn vậy mà không đợi được đau đớn như dự liệu.

Ngược lại là Vân Thanh Thanh đứng trước mặt hắn bỗng nhiên gào lên: "Oa! Mẫu hậu, hài nhi đau quá, hài nhi muốn gặp phụ vương!"

Nghe tiếng kêu đau đớn của Vân Thanh Thanh, Bạch Triệt ngơ ngác, chuyện gì xảy ra?

Bạch Triệt nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy thiếu nữ đứng trước mặt hắn, tay nàng luống cuống, nước mắt rơi đầy mặt, trên búi tóc móc một cái roi lửa.

Không lường trước được Vân Thanh Thanh quất roi vào hắn, thế nhưng cuối cùng lại đánh vào đầu mình.

Bạch Triệt không khỏi rơi vào trầm tư...... Nàng, thật sự có thể ngu xuẩn đến thế?

Không chờ Bạch Triệt suy nghĩ rõ ràng, Yêu hậu đã như lốc xoáy vọt tới bên người Vân Thanh Thanh, vừa bận rộn tay chân giúp Vân Thanh Thanh gỡ roi xuống, vừa ở một bên thê thảm kêu la "Tâm can bảo bối của ta", ai không biết còn tưởng rằng Vân Thanh Thanh bị ai đánh chết.

Mặc dù Yêu hậu đã rất cẩn thận, tách những móc câu trên tóc Vân Thanh Thanh ra, nhưng mà trên roi ẩn chứa hoả yêu khí, tóc Vân Thanh Thanh vẫn bị đốt trụi một mảng lớn.

Sau khi roi được lấy ra, Vân Thanh Thanh đau lòng vuốt mái tóc ngắn của mình, thầm cảm thán roi này quả nhiên lợi hại, thế mà có thể xuyên phá Long Lân Giáp, thiêu cháy một mảng tóc của cô.

May mà cô không quá dùng sức, bằng không hiện tại chắc cô trọc đầu mất rồi.

"Con đó đứa nhỏ này, sao lại không cẩn thận như vậy!" Yêu hậu ôm nữ nhi bảo bối của mình, đau lòng đến nước mắt chảy ròng.

Vân Thanh Thanh thừa thế truy kích, tiếp tục khóc lóc làm nũng: "Mẫu hậu, hài nhi nhớ phụ vương, ngài mang hài nhi đi gặp người đi."

"Được." Yêu Hậu không để ý tới hai người Bạch Triệt và Kỳ Dương nữa, rưng rưng đáp ứng thỉnh cầu của Vân Thanh Thanh.

Vân Thanh Thanh nằm trong lòng Yêu hậu, vừa định cùng Bạch Triệt chào hỏi một tiếng, ai ngờ vừa mới quay qua, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi rồi.

Yêu hậu vừa rồi mới sử dụng thuật dịch chuyển, trong nháy mắt là có thể đến nơi cần đến.

Vân Thanh Thanh hiện tại đang đứng trong một tòa cung điện thuỷ tinh.

Toà điện chủ Yêu tộc này cùng với cung công chúa của cô giống nhau mấy phần, thậm chí còn lộng lẫy hơn cung công chúa, cung điện thuỷ tinh này giống như đi cướp đồ của Long cung, khắp nơi đều là đồ trang trí sáng lấp lánh làm người xem hoa cả mắt, trên đỉnh cung điện còn có mái vòm lộ thiên, có thể nhìn thấy cả một bầu trời xanh thẳm.

Vân Thanh Thanh nghĩ thầm, phụ vương và mẫu hậu thật sự rất có phong tình, buổi tối còn có thể ngắm sao trời.

Vân Thanh Thanh đi phía sau Yêu hậu, một đường thông suốt.

Sau khi đến chủ điện Yêu tộc, Yêu hậu đi chân trần bước trên thảm trắng xoá, lúc đi ngang qua một con thỏ màu xám, nàng khom lưng đem con thỏ ôm vào trong ngực.

Đang lúc này, một giọng nam trầm ổn trong chủ điện vang lên, chỉ nghe người kia nói: "Thanh Thanh, tóc của con làm sao vậy?"

Nghe ngữ khí đối phương tự nhiên quen thuộc, Vân Thanh Thanh biết nam nhân này chính là cha cô - Yêu vương.

Nhưng mà, Vân Thanh Thanh nhìn quanh bốn phía một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Yêu vương đâu.

"Hồng Nhi, con chúng ta xảy ra chuyện gì, sao lại ngu người ra thế?" Yêu vương lại mở miệng hỏi.

Vân Thanh Thanh đứng tại chỗ, tỉnh tỉnh mê mê chớp mắt.

Phụ vương thần bí ghê, cô cũng đã đến đây rồi, phụ vương lại còn trốn không gặp cô.

"Ký chủ, Yêu vương chính là một con...... Thỏ." Tiểu hệ thống xoa xoa mồ hôi trên trán, nhắc nhở cô.

"Cái gì?!" Vân Thanh Thanh sửng sốt một chút, chậm rãi dời tầm mắt xuống nhìn con thỏ xám bị Yêu hậu ôm trong lòng, cô cả kinh kêu to: "Đây chính là Yêu Vương? Sao lại là một con thỏ!"

Đầu tiểu hệ thống đổ mồ hôi như thác nước đổ, lúng túng nói: "Không chỉ có Yêu vương, cô cũng là thỏ yêu."

"Ta không phải hồ yêu sao?" Vân Thanh Thanh nhất thời khóc không ra nước mắt, cô vồ vồ lỗ tai xù lông của mình, đây rõ ràng là tai hồ ly mà!

"Cô là thỏ yêu lai với hồ yêu, bản thể của cô theo phụ vương, là một con thỏ yêu. Còn tai hồ yêu trên đầu, là vì cô thích dáng vẻ của Yêu hậu, Yêu hậu liền biến cho cô hai cái tai hồ ly giả." Tiểu hệ thống ho khan.

Nghe tiểu hệ thống giải thích xong, Vân Thanh Thanh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Hoá ra, cô không chỉ là một con thỏ yêu, mà còn là một con thỏ lai hồ ly!

Lại nhìn dáng vẻ của Yêu vương thỏ xám, Vân Thanh Thanh cảm thấy mình thực sự quá khó khăn.

Chẳng trách cô muốn Yêu hậu biến ra hai cái tai hồ ly cho cô, thật sự là bởi vì dáng vẻ Yêu vương quá mức bình thường, bình thường đến nỗi giống như con thỏ trong chợ tùy tiện bị đem ra hầm canh ấy!

"Phụ vương." Vân Thanh Thanh hai mắt rưng rưng, chua xót nói, "Hài nhi vừa rồi không cẩn thận tự tổn thương mình."

Lúc này cô không phải giả vờ khóc, mà là thật lòng thật dạ vì bản thân mà khóc.

Cô không hiểu tại sao mình lại là một con thỏ xám, nếu như nhất định phải tìm một lý do, thì chắc là do cô ở thế giới đầu tiên ăn quá nhiều thịt thỏ nướng.

Yêu vương thấp giọng hỏi Yêu hậu vài câu, biết được Vân Thanh Thanh bị Sí Hoả Tiên gây thương tích, Yêu vương mới nói với Yêu hậu: "Hồng Nhi, ta đã sớm nói với nàng không nên cưng chiều con gái như thế, nàng một mực không nghe. Nàng nhìn xem, bây giờ con bé thân là công chúa Yêu tộc, nhưng nào có dáng vẻ của công chúa Yêu tộc? Ngay cả Sí Hoả Tiên cũng không dùng được, sau này làm sao gánh được trọng trách lớn!"

Sí Hoả Tiên là tên của cái roi á:)))

Nghe Yêu vương mang theo chút giận dỗi nói như vậy, Vân Thanh Thanh không chỉ không cảm thấy xấu hổ, trái lại còn muốn cười.

Thật sự là bởi vì ngoại hình thỏ của Yêu vương quá buồn cười, cả người múp míp, hai tai dài rũ hai bên đầu nhỏ, lúc nói chuyện, cái miệng như cánh hoa mở ra đóng lại, giống như là đang gặm một củ cà rốt thơm ngon.

Vân Thanh Thanh ôm bụng mình, cảm thấy mình sắp nhịn không nổi, may mà Yêu hậu đúng lúc giải vây cho cô, cùng Yêu vương tranh luận vấn đề triết học từ cổ chí kim vẫn chưa giải quyết được "Hài tử nên nuôi nghèo hay là nuôi giàu".(*)

(*) Ở Trung Quốc lâu nay nhiều người truyền tụng nhau quan niệm: Dùng nghèo để nuôi con trai, dùng giàu để nuôi con gái. Nuôi con trai thì nên dùng nghèo để con hiểu giá trị cuộc sống, cố gắng phấn đấu. Nuôi con gái trong sự giàu có, đủ đầy sẽ giúp con lớn lên không bị choáng ngợp bởi hư vinh, cũng không vì những thứ đó mà con làm mất đi bản thân mình sau này. Tuy nhiên, vấn đề này còn có nhiều tranh cãi.

"Phụt." Rốt cuộc, Vân Thanh Thanh không nhịn được cười ra tiếng.

Yêu hậu và Yêu vương cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vân Thanh Thanh đang cười, hỏi: "Bảo bối, con đang cười gì vậy?"

"Phụ vương và mẫu hậu thật ân ái, con vì tình cảm của hai người mà cao hứng." Vân Thanh Thanh đảo mắt, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

"Ôi, đứa nhỏ này, miệng nhỏ thật là ngọt."

Yêu hậu tiến lên một bước, nhéo nhéo má Vân Thanh Thanh, tiếp tục dốc sức cho Yêu vương thấy cái gì gọi là "Mẹ hiền chiều con hư", Yêu hậu nói với Yêu vương: "Đại vương, bảo bối tuổi còn quá nhỏ, không nên xa nhà, không bằng chúng ta từ chối thông gia với Ma tộc đi?"

"Hồng Nhi, nàng không nên hồ đồ!" Yêu vương khẽ hừ.

Nghe được câu nói nguy hiểm "Cùng Ma tộc thông gia", Vân Thanh Thanh trong nháy mắt dựng lỗ tai lên.

"Nhưng bọn họ cứ nhất định phải là bảo bối tự mình đến Ma giới thành hôn, bảo bối chúng ta chưa bao giờ xa nhà, vạn nhất con bé trên đường gặp phải nguy hiểm, ta phải làm sao?" Yêu hậu cúi đầu nhìn thỏ xám trong lòng, đôi mắt hồ ly ửng đỏ, nói: "Không được, ta muốn đi với nó, bảo vệ nó đến nơi an toàn."

"Hồng Nhi!" Yêu vương thở dài, "Nàng đừng cố tình gây sự, trước mắt Nhân tộc cùng Ma tộc đang ở biên cảnh giao chiến, hai người chúng ta phải trấn thủ Yêu giới, để phòng bất trắc."

Vân Thanh Thanh nghe Yêu vương cùng Yêu hậu ngươi một lời ta một câu cãi vã, chậm rãi nghe rõ toàn bộ đầu đuôi mọi việc.

Mấy năm gần đây, Ma tộc cùng Yêu tộc quan hệ thân nhau, hai tộc nhân dự định liên hợp lại tấn công Nhân tộc, nhưng bởi vì Ma tộc và Yêu Tộc trước giờ không có quan hệ thân nhân, Ma tộc liền đưa ra đề nghị để công chúa Yêu tộc và Ma vương đời trước kết làm phu thê.

Vị Ma vương này sống trong vô cực Bắc Ma Uyên, là một trạch nam thâm niên, có người nói hắn đã gần một ngàn năm chưa bước ra khỏi Ma Uyên một bước, ngay cả hắn đã chết hay còn sống cũng không ai biết được.

Sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, là vì thế hệ này Ma vương là nữ nhân, không thể tự mình cùng Vân Thanh Thanh kết thông gia.

Nữ Ma vương cấp bách muốn cùng Yêu tộc xây dựng quan hệ, đành phải đem Ma vương đời trước bán đi.

Sau khi Yêu vương và Yêu hậu thu được tin tức của nữ Ma vương, lập tức đồng ý việc hôn sự này.

Người Yêu tộc từ trước đến nay không coi trọng hình thức hôn nhân, còn thường xuyên tạo ra mấy cái hình thức hôn nhân cởi mở, như người thừa kế Yêu tộc tương lai Vân Thanh Thanh đây, tìm nhiều thêm mấy nam nhân căn bản không có việc gì cả.

Huống chi là kết thành phu thê trên danh nghĩa, thật sự là quá chiếm tiện nghi rồi.

Vân Thanh Thanh nghe xong việc hôn sự này, sốc nặng trước lối sống phóng túng của người Yêu tộc.

Cơn sốc qua đi, cô lại không khỏi đau lòng cho Bạch Triệt, đời này, hắn không biến thành một trong những nam sủng trong hậu cung của cô, xem tư thế thề phải kết thân cùng Ma tộc của Yêu vương và Yêu hậu, trận này Bạch Triệt còn có thể gặp mặt nam chủ nhân hậu cung của cô.

Bạch Triệt, thực sự là quá thê thảm rồi.