Sau khi đám quan sai vào cửa, trước tiên chúng trói Đường Vân Thanh lại, sau đó chúng lại tới hậu viện bắt giữ Ngô bá và Vân Thanh Thanh.
Mà Lâm Triệt đang ở ngoài trấn tìm nông dân để mua rắn vừa vặn thoát được một kiếp.
Vân Thanh Thanh, Đường Vân Thanh và Ngô bá ngày đó liền bị quan sai áp giải đi.
Đám quan sai bắt bọn họ đi cứ im lìm điên cuồng chạy như sau lưng có quỷ đuổi theo, dọc theo đường đi căn bản không dừng lại được mấy lần, ăn cơm uống nước đều giải quyết gọn lẹ.
Vân Thanh Thanh vốn dĩ muốn dùng đạo cụ thời tiết, nhưng mưa gió sẽ tẩy hết mùi hương truy vết, Vân Thanh Thanh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc lần theo của Lâm Triệt nên cũng đành thôi.
Không tới hai ngày, bọn họ đã bị đưa đến đại lao Dương Châu.
Đại lao Dương Châu không phân biệt giam nam nữ riêng mà chỉ chia Vân Thanh Thanh, Đường Vân Thanh và Ngô bá vào hai phòng giam.
Đường Vân Thanh và Ngô bá ở ngay sát vách Vân Thanh Thanh, lúc này Vân Thanh Thanh một tay nắm song sắt, một tay khác đập mạnh vào song sắt phát ra tiếng "Ầm ầm".
Đường Vân Thanh vừa mới bắt mạch cho Ngô bá xong, nghe thấy Vân Thanh Thanh giục, hắn nhanh chóng trả lời: "Ngô bá không có việc gì lớn, chỉ là trên đường quá mức mệt nhọc, thân thể có chút không khỏe, trở về uống thuốc là khỏe rồi......"
Bọn họ đều bị tống vào đại lao rồi, nơi nào còn có thuốc chứ?
Vân Thanh Thanh vò đầu bứt tai, cô phải nhanh nghĩ ra cách ra khỏi đây, Ngô bá đã lớn tuổi, tiếp tục chịu đựng như vậy sẽ hại đến thân thể.
Bây giờ Lâm Triệt không có ở đây, Ngô bá đang ở cùng cô, cô nhất định phải đảm bảo Ngô bá được an toàn.
"Tiểu hệ thống, giúp ta khảo sát địa hình." Sau khi Vân Thanh Thanh bị đám quan sai bắt đã kết nối lại với hệ thống.
"Được." Tiểu hệ xoay một cái, sau đó bay ra ngoài điều tra.
"...... Vân cô nương, Lâm huynh đúng thật là người Lâm gia sao?" Sắp xếp xong cho Ngô bá, Đường Vân Thanh xoay người hỏi Vân Thanh Thanh.
Hai ngày này, Đường Vân Thanh bị hành hạ rất thảm, đám quan sai căn bản không tin hắn giải thích, cứ chắc chắn rằng hắn chính là Lâm Triệt, lúc rảnh rỗi còn "Động tay động chân" với hắn.
Bởi vậy, trên quần áo của Đường Vân Thanh tất cả đều là dấu chân, tóc cũng bị bọn họ đánh cho rối bời, trên mặt còn có mấy dấu tay đen thui.
Tay Vân Thanh Thanh đang nắm song sắt dần hạ xuống, hướng hắn gật đầu.
"Ôi." Đường Vân Thanh giơ tay che mặt, sau đó thở dài.
Ban đầu thấy Lâm Triệt, hắn căn bản không hoài nghi gì giữa Lâm Triệt với "Lâm gia" mười năm trước...... Ai ngờ được, Lâm Triệt là hậu bối Lâm gia để lại.
Từ nhỏ đến lớn, cha hắn đã nói cho hắn biết, Lâm gia và Đường gia có mối thù truyền kiếp, hai bên không phải chết thì sẽ không ngừng, sau đó Lâm gia hoàn toàn sụp đổ, cha hắn mới không nói câu này nữa.
Vân Thanh Thanh nhặt một cái cây từ dưới đất lên, viết trên mặt đất đầy tro bụi: Sao nào, huynh cũng cảm thấy hắn có tội?
"Không, không, không, làm sao có thể!" Nhìn chữ Vân Thanh Thanh viết, Vân Thanh vội lắc đầu.
Hắn buồn bực đưa tay nắm lấy song sắt.
Đường Vân Thanh chưa bao giờ cảm thấy Lâm Triệt có tội, hắn chỉ là oán trách vận mệnh thật đáng chết, để Đường gia và Lâm gia kết thành kẻ thù với nhau, cuối cùng lại để hắn và phu thê Lâm gia kết làm bạn tốt.
Hiện tại hắn bị kẹp giữa gia tộc và bạn tốt, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Vân Thanh Thanh liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục viết: Nếu đã như thế, vậy sao huynh còn khổ sở?
Đường Vân Thanh bây giờ vẫn còn duy trì thân phận "Vân Thanh", tất nhiên hắn không thể nói cho Vân Thanh Thanh biết mình họ "Đường".
Hắn cảm thấy mình có nỗi khổ không nói được, liền tự giận mình nằm trên đất, mất mát nói: "Ta không có cách nào giải thích với cô."
Nhìn dáng vẻ sa sút tinh thần của hắn, Vân Thanh Thanh lắc đầu, tiếp tục viết: Huynh đến tìm quan sai chứng minh thân phận, để bọn họ thả huynh ra ngoài đi.
Vân Thanh Thanh định mang theo Ngô bá vượt ngục, nhưng cô không muốn liên lụy Đường Vân Thanh vô tội.
Nếu như cô mang theo bọn họ đi cùng, vậy Đường Vân Thanh sẽ thay Lâm Triệt trở thành tội phạm truy nã, sau đó chân dung của Đường Vân Thanh cùng với tên của Lâm Triệt sẽ bị dán khắp nơi trên cả nước.
Vậy nên trước khi vượt ngục, trước tiên phải để Đường Vân Thanh chứng minh danh tính.
Thấy Đường Vân Thanh bất động nằm đó, Vân Thanh Thanh ném một cục đá nhỏ vào người hắn.
Đường Vân Thanh bỗng dưng bị đá đập trúng đầu, hắn một lần nữa bò dậy, nhìn chữ cô viết, chờ nhìn rõ những chữ kia rồi, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn cô, sững sờ nói, "Bảo ta chứng minh chuyện gì?"
Vân Thanh Thanh yên lặng nhìn hắn, sau đó lại viết: Nói ra họ của huynh, chứng minh huynh không phải là Lâm Triệt.
"Cô......" Nghe vậy, Đường Vân Thanh kinh hãi biến sắc, trong nháy mắt nhảy dựng lên, vọt đến song sắt bên Vân Thanh Thanh, căng thẳng đến mức làm tróc một tầng rỉ sắt trên song sắt, "Cô biết ta là ai?"
Vân Thanh Thanh nhún nhún vai, nhếch miệng, dùng khẩu hình nói với hắn: Đường.
"Cô, các người đều biết?!" Đường Vân Thanh mặt lộ vẻ khϊếp sợ, hắn vẫn cho là chính mình che giấu rất khá, chuyện này đến ngay cả Lệ nương cũng không biết, Vân Thanh Thanh làm sao biết được hắn là người của Đường gia?
Vân Thanh Thanh lắc lắc đầu, ra hiệu Lâm Triệt không biết, sau đó, cô chỉ chỉ bên ngoài phòng giam, để Đường Vân Thanh mau mau chứng minh thân phận rời đi.
Đường Vân Thanh cau mày, đi qua đi lại tại chỗ, dường như phải đem mặt đất mài đi một lớp, thấy hắn lại dây dưa lằng nhằng, Vân Thanh Thanh lại ném một cục đá về phía hắn, lúc này, Đường Vân Thanh đột nhiên nghiêng đầu, lớn tiếng quát: "Ta không quay về!"
Vân Thanh Thanh nhất thời sững sờ, lộ ra vẻ mặt không hiểu.
"Cô và Ngô bá còn đang ở đây, ta cứ chạy trước như vậy, sau này Lâm huynh biết được, sẽ cho rằng ta là người thế nào?" Đường Vân Thanh bỗng nhiên kéo vạt áo ngồi trên đất, "Ta không đi, ta tuyệt đối không làm kẻ đào ngũ."
Người này sợ là có tật xấu đi!
Vân Thanh Thanh suýt chút nữa bị hắn làm cho tức chết, cô ôm đầu, chỉ vào Đường Vân Thanh nửa ngày nói không ra lời.
Đường Vân Thanh nhìn thì dễ nói chuyện, nhưng khi nghiêm túc thì lại cứng đầu như một con lừa, Vân Thanh Thanh tiếp xúc với hắn vài lần, biết hắn từ trước đến giờ không chịu nhượng bộ, sau khi khuyên vài câu thì phát hiện vô dụng, cô cũng chẳng muốn khuyên hắn tiếp.
Nếu Đường Vân Thanh muốn thành tội phạm truy nã, chân dung bị treo khắp nơi trong nước, vậy để hắn làm đi!
Vân Thanh Thanh tức giận nằm trên đống cỏ hôi hám, trong lòng cẩn thận bấm đốt tay tính thời gian, đợi đến thời điểm lính canh giao ban, cô bảo tiểu hệ thống tiêm cho cô một mũi "Ống tiêm sức mạnh".
Phòng giam rất yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng ngủ thϊếp đi, Vân Thanh Thanh hai tay nắm song sắt phòng giam, thoáng nhìn ra bên ngoài một cái, rồi vặn song sắt thành hình chứ "O".
Song sắt bị văn thành một khe hở lớn, vừa đủ để cô chui ra.
Vân Thanh Thanh lắc người, chui ra khỏi khe hở, giữa lúc cô đang chuẩn bị đi lên trước đánh ngã lính canh, tiểu hệ thống bỗng nhiên ở trong đầu cô kêu một tiếng.
"Ký chủ! Có người đến!"
Vân Thanh Thanh sợ đến mức toàn thân run một cái, đang định chui về phòng giam lại thì tiểu hệ thống lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Là Lâm Triệt!"
"...... Ngươi không thể nói hết một câu được à!" Khóe miệng Vân Thanh Thanh giật giật, nhanh chóng quay người, vặn hai song sắt trở lại như cũ, cuối cùng nhìn vẫn còn hơi cong, nhưng tốt xấu gì người cũng không thể chui qua được nữa.
Chỉ nghe tiếng "Ầm ầm" vang lên, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của mấy người, sau đó tiếng bước chân dồn dập vang lên phía trên đầu.
Vân Thanh Thanh vặn song sắt về hình dáng ban đầu xong, bèn đuổi theo tiếng bước chân ra ngoài.
Mới đi được vài bước, cô đã thấy Lâm Triệt đang từ trên bậc thang đi xuống.
Thấy Vân Thanh Thanh sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình, Lâm Triệt không dám tin vào mắt mình, hắn hơi giật mình nhìn cô hoàn hảo không có chút tổn hại nào, một hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại.
Vân Thanh Thanh mím môi, cười với hắn.
Lâm Triệt khó nén kích động, bỗng nhiên nhanh chân xông đến, sau đó ôm lấy cô.
Vân Thanh Thanh suýt chút nữa bị hắn đυ.ng ngã, sau khi hai người ôm lấy nhau, cô lại bị hắn đẩy lui về sau vài bước.
Hay tay cô vòng qua eo hắn, thầm đánh giá hắn gầy đi mấy phần, mấy ngày nay nhất định trải qua rất khổ.
"Thanh Thanh" Lâm Triệt cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong lòng, hai tay lại là dùng sức ôm chặt cô, hắn thấp giọng: "Xin lỗi, ta để nàng chịu khổ rồi."
Vân Thanh Thanh đẩy hắn một cái, thầm nghĩ thói quen ôm người của Lâm Triệt nên sửa lại một chút, mỗi lần đều ôm cô đến nghẹt thở, toàn thân cũng cực kì đau nhức.
Thấy hắn vẫn như cũ không chịu buông tay, Vân Thanh Thanh lại vỗ vỗ lưng hắn, viết trên lưng hắn: Ngô bá không khỏe, chàng mau xem ông ấy.
Quả nhiên, ảnh hưởng của Ngô bá lớn hơn cô nghĩ, Lâm Triệt lập tức thả cô ra, vội vàng kéo cô đi về phía trước.
Đường Vân Thanh và Ngô bá thấy Lâm Triệt đến, cho rằng Vân Thanh Thanh cũng là do Lâm Triệt cứu ra.
"Lâm huynh, huynh đây là...... Cướp ngục?" Đường Vân Thanh là một công dân tốt tuân thủ pháp luật kỷ cương, lần đầu bị quan sai áp giải vào đại lao, kết quả trời vừa tối, hắn lại gặp được cướp ngục.
"Ít nói nhảm đi, mau đi." Lâm Triệt đỡ Ngô bá dậy, sau đó quay đầu nhìn Đường Vân Thanh vẫn còn ngồi thẫn thờ trên đất, thúc giục, "Còn không mau đi? Chẳng lẽ huynh muốn bị nhốt lại sao?"
"Ta đi, ta đi." Đường Vân Thanh trì độn ngồi dậy, theo sau hai người ra khỏi phòng giam.
Đến khi nhìn thấy tất cả lính canh đều đã bị hạ độc, Đường Vân Thanh không nhịn được thay đổi sắc mặt.
Quả nhiên, đây mới là thực lực chân chính của hậu nhân Lâm gia.
Đường Vân Thanh không hiểu ra sao bị bắt, cuối cùng lại không hiểu sao bị cướp ra, tận đến lúc về đến nơi ẩn náu của Lâm Triệt hắn vẫn còn hoang mang.
Đường Vân Thanh hoàn toàn không hiểu vì sao mình phải theo hậu nhân Lâm gia vượt ngục, mấy ngày trôi qua, hắn cảm thấy thế giới của mình thay đổi rồi.
"Ta, ta đi ngủ trước, hai người từ từ nói chuyện." Đường Vân Thanh suy nghĩ hồi lâu vẫn không thông suốt được, bất lực chào hỏi với Lâm Triệt và Vân Thanh Thanh một tiếng, lảo đảo về phòng đi ngủ trước.
Sắp xếp cho Đường Vân Thanh và Ngô bá xong, lại tự mình cho Ngô bá ăn và uống thuốc, Lâm Triệt sắp xếp xong hết thảy mới về tới phòng mình.
Vân Thanh Thanh đã rửa mặt xong xuôi, đang nằm trên giường, Lâm Triệt đi tới bên người cô, dịch chăn cho cô: "Ta muốn ra ngoài một chuyến, nàng ngủ trước đi."
Vân Thanh Thanh lập tức vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy.
Từ khi ra khỏi phòng giam, cô cảm thấy trạng thái Lâm Triệt rất bất thường, về đến nhà rồi, vẻ mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh như cũ, bình tĩnh đến khiến cho Vân Thanh Thanh cũng sắp quên mất hắn là nhân vật phản diện.
Thế nhưng bảng giá trị hắc hóa hiển thị giá trị hắc hóa của Lâm Triệt đã lên đến 99, có dấu hiệu sắp tăng mạnh.
Vân Thanh Thanh vội kéo tay hắn lại, nói với hắn: Ta đi cùng chàng.
"Đêm đã khuya, nàng đi ngủ trước đi." Lâm Triệt cúi đầu hôn lên trán cô, chuẩn bị thu tay lại rời đi, nhưng khi hắn rút tay về, lại phát hiện tay mình căn bản không rút ra được.
Vân Thanh Thanh tức giận bĩu môi nhìn hắn liều mạng rút tay ra, nhưng cô vẫn không chịu buông tay.
Dược hiệu của "Ống tiêm sức mạnh" trên người cô còn chưa hết, cô lúc này một tay cũng có thể nhấc bổng Lâm Triệt lên ném như chơi, hắn muốn trốn cô một mình ra ngoài mạo hiểm, không có cửa đâu!
"Nàng, nàng làm sao thế?" Từ trước đến nay không phát hiện ra sức lực của Vân Thanh Thanh lớn đến thế, Lâm Triệt không khỏi kinh ngạc.
Vân Thanh Thanh không trả lời hắn, cô một mực cố chấp nhìn hắn, yêu cầu hắn dẫn cô cùng đi ra ngoài.
Hai người nhìn chằm chằm nhau một hồi lâu, Lâm Triệt thấy không lay chuyển được cô, nhíu mày, lặng lẽ thở dài nói: "Thôi, ta dẫn nàng đi."
Vân Thanh Thanh le lưỡi, kỳ thực không phải là cô muốn quản hắn, mà là lo lắng hắn đi làm những việc nguy hiểm.
Nếu như cô ở bên hắn, trong thời khắc mấu chốt cô có thể giúp hắn.
Lâm Triệt lắc đầu bất đắc dĩ, lại dặn cô vài câu "Không được chạy loạn", "Nhất định phải theo ta" các kiểu con đà điểu, Vân Thanh Thanh nghe xong, nhanh chóng gật đầu.
Vân Thanh Thanh một lần nữa đứng dậy, mặc một bộ y phục nam sẫm màu, búi tóc, đi theo phía sau Lâm Triệt rời khỏi cứ điểm bí mật của Lâm gia.
Hai người đánh xe ngựa đến bên bờ sông, Lâm Triệt gọi một chiếc thuyền nhỏ, hai người lại đổi thuyền, đi về phía giữa sông.
Thành Dương Châu không giống những nơi khác, tối nay trên sông đèn đuốc sáng rực rỡ, trên thuyền hoa, thuyền nhỏ tiếng người huyên náo, giống như phố xá sầm uất, vô số nam nữ qua lại trên thuyền mặc sức mua vui.
Thuyền nhỏ hướng về phía thuyền hoa lớn nhất ở giữa sông, chiếc thuyền hoa này tổng cộng có hai tầng, các góc đều đốt đèn sáng rực, giữa những đốm sáng nhỏ trên sông, nó như vầng trăng sáng rực rỡ nhất.
"Chú ý dưới chân, đến đây, nắm tay ta."
Chờ thuyền nhỏ tới gần chiếc thuyền hoa, Lâm Triệt đưa tay đỡ Vân Thanh Thanh lên.
Sau khi lên thuyền hoa, hầu như không cần Vân Thanh Thanh phải động thủ, Lâm Triệt đã hạ độc hết tất cả, sau đó, bọn họ không đánh mà thắng đi tới lầu hai, đến bên một cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn.
Lúc này, bên trong bỗng nhiên vang lên tiếng cười duyên của nữ nhân, tiếng nói nữ tử ôn nhu như nước, cười nói: "Đường Nhị gia, nghe nói hậu nhân Lâm gia đã lọt lưới, việc này là thật chứ?"
Nam nhân cười ha ha, nói: "Nhờ có Lệ nương ngươi mật báo với ta, người chúng ta phái đi vừa đến Châu Trang trấn đã bắt được tên tiểu tử Lâm gia kia. Lần này, Lâm gia bọn chúng rốt cuộc cũng tận rồi, ha ha ha!"