Tuy là Vân Thanh Thanh đang tức giận, nhưng dù có cho cô thêm cả trăm lá gan nữa thì cô cũng không dám nói là Lâm Triệt chọc giận cô đâu.
Thật ra mà nói, Vân Thanh Thanh cũng không có tư cách trách móc Lâm Triệt xem bệnh cho Lệ nương, dù sao thì Lệ nương cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Triệt, Lâm Triệt xem bệnh cho Lệ nương là việc nên làm.
Vân Thanh Thanh ban đầu là tức giận Lâm Triệt, đến lúc sau thì là tức giận chính mình.
Cô mím chặt môi, rũ mắt, yên tĩnh nhìn mặt đất, biểu đạt sự giận hờn.
"Nàng......" Môi Lâm Triệt khẽ động, nửa ngày vẫn không nói được lời nào.
Hắn không biết vì sao mình quan tâm nàng như vậy, còn dốc sức muốn giữ nàng lại, nhưng khi hắn tỉnh táo lại rồi, lúc này mới phát hiện dường như mình lại làm sai rồi.
Hắn đang ôm bờ vai gầy yếu của nàng, người trước mắt gầy đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã, dáng vẻ nàng cực kỳ đáng thương, mà hắn, trong lúc nàng đang buồn bực khó chịu lại bắt nàng phải giải thích, càng làm cho nàng thêm không vui.
Nhớ đến những gì mình làm trước đây, nội tâm Lâm Triệt tràn đầy tự trách, hắn có tư cách gì để bắt nàng phải cho mình một lời giải thích chứ?
Gò má Lâm Triệt run rẩy mấy lần, bỗng nhiên buông tay ra, lui về phía sau một bước, tịch mịch nói: "Nàng đi đi."
Vân Thanh Thanh tránh ánh mắt của hắn, xoay người mở cửa, đi về phía hậu viện.
Không gian ở hậu viện quá nhỏ, cô buồn bực, trong đầu rối bời.
Tiểu hệ thống vừa cắn hạt dưa, ở trong đầu cô chất giọng disco ngâm nga hát: "Chàng không nói ta không nói, ai cũng không biết ai là người có lỗi......"
Nó vừa hát được một nửa đã bị Vân Thanh Thanh vả cho một phát.
Đến tiền sảnh y quán, cô giơ tay mở cửa muốn ra ngoài hóng gió.
Bất thình lình, đằng sau truyền đến tiếng cười quen thuộc: "Vân cô nương, muộn như vậy rồi còn muốn ra ngoài sao?"
Vân Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Đường Vân Thanh đang đứng ở tủ cao phía sau, bên cạnh còn đặt một chiếc đèn, chẳng trách tiền sảnh lại có ánh đèn, vừa nãy cô lao ra nên không để ý phía sau.
"Đêm khuya sương nhiều, vẫn là đừng nên ra ngoài." Đường Vân Thanh nghiêng đầu, hướng cô nói.
Vân Thanh Thanh vòng trở lại, hỏi: Ngươi ở đây làm gì?
"Ta tới xem một chút dược liệu, có mấy vị thuốc bảo quản không đúng cách, ta định ngày mai mang ra phơi nắng." Đường Vân Thanh nói, nhấc đèn đi qua bàn.
Đặt đèn lên ghế xong, hắn kéo vạt áo ngồi xuống, cầm lấy một cuốn sách: "Ta còn chuẩn bị xem một ít sách thuốc."
Xem sách thuốc?
Giống với Lâm Triệt, Đường Vân Thanh cũng có thói quen đọc sách buổi tối.
Vân Thanh Thanh cũng muốn cùng Lâm Triệt đọc sách, đáng tiếc hắn thích đến mật thất, rất ít khi đem sách độc lên.
Cô hai ba bước đi qua, ngồi đối diện Đường Vân Thanh, dùng khẩu hình hỏi: Có thể cho ta xem một chút không?
"Sách này cô đọc không hiểu." Đường Vân Thanh "Hì hì" cười, trong tay hắn là một quyển sách thuốc cổ, rất nhiều nội dung đến hắn cũng phải suy nghĩ nửa ngày.
Vân Thanh Thanh ôm hai tay, bĩu môi.
Hắn vậy mà coi thường cô.
"Cô có học qua y thuật rồi sao?" Đường Vân Thanh hỏi.
Vân Thanh Thanh lắc đầu.
Có điều rất nhanh, cô lại dùng khẩu hình nói: Ta có thể học được.
Đường Vân Thanh không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nhìn vẻ mặt vênh váo của Vân Thanh Thanh, hắn còn cho rằng cô là một vị thần y vô song, kết quả người ta còn chưa có học qua.
"Được, ta cho cô một quyển." Đường Vân Thanh lấy một quyển “Y học kinh điển” cơ bản nhất của mình ra đưa cho Vân Thanh Thanh, "Cô tự xem đi, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta."
Vân Thanh Thanh gật đầu, cầm sách quay về, lòng cô bây giờ rất loạn, vừa vặn đọc sách để dời đi sự chú ý.
"Chờ chút, cô muốn đi đâu đọc sách?" Đường Vân Thanh quay đầu hỏi.
Vân Thanh Thanh giơ tay, chỉ chỉ hậu viện.
"Hậu viện gió lớn, cô xem ở tiền sảnh đi, ta cho cô mượn đèn dùng." Đường Vân Thanh lại nói, sân sau chỉ có mấy gian phòng, Ngô bá ở một gian, Lâm Triệt chiếm một gian, Lệ nương ngủ một gian, Vân Thanh Thanh nào có nơi để đọc sách?
Vân Thanh Thanh muốn đến hậu viện vì cô muốn trông chừng Lệ nương, Đường Vân Thanh lại nhắc nhở cô ở hậu viện gió lớn, ban đêm ngồi lâu dễ bị cảm mạo.
Không được, cô không thể bị cảm được, cảm rồi hậu viện này sẽ trở thành hậu viện của Lệ nương rồi.
"Tiểu hệ thống, ngươi đến hậu viện canh chừng, nếu Lệ nương ra ngoài thì mau mau nói cho ta biết." Vân Thanh Thanh nói.
Sau khi phái tiểu hệ thống đến hậu viện, Vân Thanh Thanh cầm lấy sách Đường Vân Thanh cho, ở dưới ánh đèn đọc sách.
Cô vốn nghĩ quyển sách này sẽ rất khó hiểu, nhưng sau khi đọc một hồi thì lại xem đến mê mẩn.
Quyển sách này được viết riêng cho người mới bắt đầu, nội dung vô cùng tỉ mỉ, lỡ như gặp chỗ nào không hiểu, Vân Thanh Thanh liền ngẩng đầu lên hỏi Đường Vân Thanh.
Đường Vân Thanh rất kiên trì, chia nhỏ nội dung ra giải thích cho cô, mãi đến khi cô nghe hiểu mới thôi.
Vân Thanh Thanh ngồi đọc sách hơn một canh giờ thì tâm tình của cô cũng bình tĩnh lại.
Cô định chờ mấy ngày nữa để Lâm Triệt tỉnh táo lại, sau đó mới nói chuyện với hắn.
Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ nghiêm túc chăm chú đọc sách, lông mi rất dày, tựa như hai phiến quạt nhỏ đổ bóng xuống trên khuôn mặt.
Vân Thanh Thanh cảm thấy mệt mỏi, giơ tay vươn người, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Đường Vân Thanh đang nhìn mình chằm chằm.
Nhìn ta làm gì?
Vân Thanh Thanh ném cho hắn ánh mắt nghi hoặc.
"Đẹp mắt." Đường Vân Thanh đàng hoàng trịnh trọng nhìn cô, tiện tay đặt sách xuống bên cạnh.
Vân Thanh Thanh sờ mặt mình, dung mạo cô xác thực cũng không tệ lắm, nhưng so với ngựa gầy Dương Châu Lệ nương thì vẫn quá mờ nhạt.
Đường Vân Thanh ngày ngày đối mặt với Lệ nương suốt vẫn có thể nói cô đẹp sao?
Hắn không phải là cố ý lừa gạt người câm như cô chứ?
Quỷ thần xui khiến Vân Thanh Thanh bật thốt lên hỏi: Ta và Lệ nương ai đẹp hơn?
Kỳ thực cô rất muốn hỏi Lâm Triệt, nhưng đáng tiếc mỗi khi đối mặt với Lâm Triệt cô đều không dám mở miệng. Đã như vậy thì cô liền hỏi Đường Vân Thanh, khảo sát thực tế một chút suy nghĩ của các nam nhân.
Đường Vân Thanh sửng sốt một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi nói ra: "Cô."
Hả?
Vân Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt ma quái, không thể tin được nghĩ rằng Đường Vân Thanh học xấu rồi, dám trợn mắt nói dối!
Thấy Vân Thanh Thanh một mặt không tin, Đường Vân Thanh lắc đầu một cái, đưa tay chỉ lên mặt, nói: " Môi Lệ nương quá đỏ, lúc cười lên nhìn như thú dữ vậy."
"......"
Vân Thanh Thanh sa mạc lời, thẩm mỹ của thẳng nam cô thật sự không hiểu nổi.
Lệ nương thường hay tô son, khiến nàng ta cả người hoạt sắc sinh hương, sao đến chỗ Đường Vân Thanh liền biến thành miệng thú dữ rồi?!
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn lời của Vân Thanh Thanh, Đường Vân Thanh đột nhiên nổi giận.
Hắn vốn là một tên thích tám chuyện, bình thường khi có bệnh nhân tới, sau khi xem bệnh xong thì muốn lôi kéo bệnh nhân nói chuyện phiếm vài câu, nếu như đối phương bị mình lừa, hắn sẽ tiếp tục nói.
Đường Vân Thanh nhướng mày, khuếch đại nói tiếp: "Son phấn trên mặt nàng ta đỏ như mông khỉ, đúng rồi, nàng ta đặc biệt thích bôi một lớp bột mì lên mặt, có một lần buổi tối ta nhìn thấy, suýt chút nữa cho rằng trong phòng mới vừa có một con ma nữ treo cổ, còn nữa......"
Vân Thanh nhanh chóng giơ tay ngăn cản Đường Vân Thanh muốn nói tiếp.
Còn nói tiếp, cô sẽ thật sự cho rằng Đường Vân Thanh đã bị Tiểu Lục nhập rồi.
"Ký chủ, thông qua tính toán của ta, thế giới này nam chính có khả năng sẽ không yêu nữ chính." Tiểu hệ thống sâu kín nói.
Vừa rồi sau khi Lệ nương ngủ, nó liền từ hậu viện trở lại bênh cạnh Vân Thanh Thanh.
Vân Thanh Thanh nói chuyện với Đường Vân Thanh không nổi nữa, cô đứng lên, khoát tay áo với hắn: Ta về ngủ trước.
Đường Vân Thanh cảm thán một tiếng, hiếm có người chăm chú nghe hắn nói như thế, đáng tiếc hắn còn chưa có nói đủ.
Hắn cũng khoát tay với Vân Thanh Thanh, trả lời: "Vậy cô đi ngủ đi, ngày mai gặp."
Sau khi Vân Thanh Thanh rời khỏi tiền sảnh, theo thường lệ trở về phòng Lâm Triệt.
Lâm Triệt nằm trên đất, nghe được tiếng bước chân của Vân Thanh Thanh, hắn nói: "Về rồi? Ngủ sớm một chút."
Giọng hắn nghe có chút khàn khàn.
Vân Thanh Thanh dừng bước, ở trong đầu hỏi tiểu hệ thống: "Sao hắn lại quay về?"
Tiểu hệ thống nói: "Gần đây hắn đang mày mò một loại độc của côn trùng, mỗi ngày đều làm đến bốn, năm canh giờ mới nghỉ, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, còn sớm như thế đã đi ngủ rồi."
Vân Thanh Thanh rón ra rón rén đến bên giường, cởi giày, chui vào trong chăn.
Bởi vì mệt mỏi cả ngày, cơ hồ không tới vài giây cô liền ngủ thϊếp đi.
Chờ sau khi cô ngủ rồi, Lâm Triệt nằm trên đất quay về phía bóng lưng cô, khẽ thở dài.
Để duy trì hiệu suất kinh doanh của "Bụi Mộc Đường", hôm nay Vân Thanh Thanh dậy thật sớm.
Tối qua, lúc ngủ cô đưa lưng về phía Lâm Triệt, nhưng sáng sớm cô đã trở mình, đối mặt với hắn.
Kết quả, cô vừa mới tỉnh ngủ, đã thấy Lâm Triệt mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc, hai bên đều sững sờ.
Qua vài giây, Vân Thanh Thanh cũng lấy lại được tinh thần, sợ hãi trở mình ngồi dậy.
"Hắn nhìn ta bao lâu rồi?" Vân Thanh Thanh ở trong đầu hỏi tiểu hệ thống. Vừa ngủ dậy thì phát hiện mình bị người ta nhìn chằm chằm, cô sắp bị doạ đến tim thót ra ngoài rồi.
"Không, không bao lâu." Tiểu hệ thống lóng ngóng nói, không dám dọa đến cô nữa.
Kỳ thực, tối hôm qua Lâm Triệt cơ bản không ngủ được, hắn lăn qua lộn lại, thường xuyên xoay người qua nhìn Vân Thanh Thanh, không biết hắn đang suy nghĩ gì nữa.
"Vậy thì tốt." Xem ra Lâm Triệt không có biếи ŧɦái như cô tưởng tượng, có thể nhìn chằm chằm cô cả một đêm, Vân Thanh Thanh vỗ ngực mình, rời giường.
Lâm Triệt ngồi dậy, im lặng không lên tiếng, đi thu dọn chăn trên đất.
Vừa nãy hắn cũng bị sợ hết hồn. Vân Thanh Thanh từ trước đến giờ rất thích ngủ nướng, hôm nay lại dậy sớm như vậy, còn bắt quả tang hắn.
Lâm Triệt nhanh chóng cất chăn bông đi, không thèm chào hỏi với cô đã đi đến phòng bếp trước.
Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, Vân Thanh Thanh suy tư một hồi, hỏi tiểu hệ thống: "Hôm qua không phải hắn còn bắt ta giải thích sao, sao hôm nay lại bắt đầu trốn ta rồi?"
Tiểu hệ thống dang tay nhỏ của nó ra trả lời: "Lòng dạ nam nhân như dò kim đáy biển, ta cũng không hiểu."
Vân Thanh Thanh đoán không sai, Lâm Triệt bắt đầu vô tình hay cố ý tránh né cô, mãi đến tận lúc ăn trưa cô cũng không thấy bóng dáng Lâm Triệt đâu.
"Hắn thật đúng là một tên cuồng công việc mà, lại đến mật thất nữa rồi. Ta nhìn một đống chai lọ kia không khỏi tê dại da đầu." Tiểu hệ thống nói: "Hôm qua ta cẩn thận thống kê qua, lượng độc trong tay hắn có thể hạ độc hơn nửa thành Dương Châu."
Biết được Lâm Triệt lại đang luyện độc, Vân Thanh Thanh yên tâm không ít, cô công lược được Lâm Triệt chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần hắn đừng gặp Lệ nương là tốt rồi.
Vân Thanh Thanh đang nghĩ tới Lệ nương, kết quả, Lệ nương lại thật sự xuất hiện trước mặt cô, còn chỉ mặt gọi tên muốn tìm cô.
"Vân cô nương, mấy ngày nay ta ở trong nhà thực sự rất buồn chán." Lệ nương lại ôm ngực, nhu nhược nói với cô, "Vân cô nương có thể đưa ta ra ngoài đi dạo một vòng được chứ? Ta muốn mua một ít son phấn."
Nhắc đến son phấn, Vân Thanh Thanh không khỏi nhìn về phía Đường Vân Thanh, quả nhiên Đường Vân Thanh đang ngồi phía sau Lệ nương đột nhiên dùng hai tay tự bóp cổ hắn rồi le lưỡi với cô.
Vân Thanh Thanh: "......"
Cô cực kỳ nghi ngờ Đường Vân Thanh chính là Tiểu Lục xuyên qua, bằng không sao lại có chấp niệm với ma nữ đến thế?
"Có được không, Vân cô nương?" Lệ nương thấy Vân Thanh Thanh thất thần nên kéo lấy tay cô lắc lắc.
Giọng Lệ nương mang theo ma tính thông sát cả nam lẫn nữ, Vân Thanh Thanh bị nàng ta xin xỏ đến mê loạn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu.
Có điều, Vân Thanh Thanh vẫn còn một tia thanh tỉnh, cô sớm làm rõ ràng trước với Lệ nương: Chỉ đi dạo một canh giờ.
Thấy cô đồng ý, Lệ nương nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Yên tâm, thân thể ta không tốt, không đi được bao xa."
Đi mua đồ dùng của nữ nhân, cũng chỉ có nữ nhân mới đi cùng được.
Trước khi đến Châu Trang trấn, Lệ nương đi cùng với Đường Vân Thanh, dọc đường nàng ta gặp rất nhiều bất tiện, đáng tiếc cái đầu gỗ Đường Vân Thanh lại không hiểu.
Mỗi lần như vậy, nàng ta đều cảm thấy tuyệt vọng với Đường Vân Thanh, hận không thể lập tức chết đi.
Bây giờ rốt cuộc đến được Châu Trang trấn, ở trong nhà Lâm Triệt, Lệ nương không cần phải lo lắng về chi tiêu nữa, quyết định lấy vài món trang sức nàng ta cất giấu đi mua ít y phục và son phấn.
Sau khi Vân Thanh Thanh cùng Lệ nương ra cửa, Lâm Triệt từ trong mật thất đi ra.
Hắn tìm ở hậu viện một vòng không thấy Vân Thanh Thanh đâu, không thể làm gì khác hơn là tới tiền sảnh hỏi Đường Vân Thanh.
Đường Vân Thanh mới vừa tiễn một bệnh nhân về, thấy Lâm Triệt hỏi tung tích của Vân Thanh Thanh, liền nói: "Vân cô nương đã ra ngoài với Lệ nương rồi."
"Nàng ấy cùng với Lệ nương ra ngoài sao?" Lông mày Lâm Triệt hơi nhíu lại, lập tức xoay người muốn đuổi theo.
Đường Vân Thanh thấy Lâm Triệt sốt ruột ra ngoài, nhanh chóng đứng lên khuyên: "Lâm huynh chớ vội, các nàng sẽ không sao đâu, huynh yên tâm đi."
Lâm Triệt làm sao có thể yên tâm được, Vân Thanh Thanh mới ra ngoài được một lần, nàng không thể nói được, lỡ như gặp phải chuyện gì, Lệ nương lại là người không dựa dẫm được, hai người phụ nữ chỉ có thể bị ức hϊếp.
"Lỡ như nàng gặp phải chuyện gì thì phải làm sao?" Lâm Triệt vẫn không yên tâm, Vân Thanh Thanh đơn thuần thiện lương, còn rất ham chơi, lúc ngồi thuyền không yên phận như vậy, nếu lúc đó không phải hắn ngăn lại, e ràng nàng đã rơi xuống nước chết đuối rồi.
"Các nàng đi một lúc nữa sẽ trở về thôi." Đường Vân Thanh lại lên tiếng khuyên nhủ.
Hắn cảm thấy Lâm Triệt có chút lo lắng thái quá, Vân Thanh Thanh không phải là một nữ nhân bình thường.
Thay vì Lâm Triệt lo cho Vân Thanh Thanh, không bằng lo lắng cho Lệ nương, nếu cả hai bị kẻ xấu truy đuổi, Lệ nương nhất định là người sẽ chết đầu tiên, Vân Thanh Thanh không chỉ có thể thoát thân, nói không chừng còn có thể gϊếŧ ngược lại kẻ xấu.
Không biết tại sao, hắn đối với Vân Thanh Thanh tràn đầy tự tin.
Được Đường Vân Thanh khuyên nhủ, cuối cùng Lâm Triệt cũng tỉnh táo lại. Cẩn thận ngẫm lại, người dân ở Châu Trang trấn thành thật chất phác, các nàng lại đi không xa được, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Lâm Triệt không quay lại mật thất, hắn ngồi ở tiền sảnh chờ Vân Thanh Thanh.
Lúc này tiền sảnh vừa vặn không có bệnh nhân, Đường Vân Thanh nhàn rỗi không có việc gì làm, liền tìm Lâm Triệt buôn chuyện.
Hai người tùy tiện nói vài câu, không biết nói thế nào đề tài lại dời đến hôn nhân sau này, Đường Vân Thanh cười hì hì nói: "Trước đây mẹ ta luôn nói, để ta tìm một cô nương hợp ý thành hôn, ta khi đó không biết trời cao đất rộng, cảm thấy thành Dương Châu không có cô nương nào có thể hợp tâm ý với ta, cho tới hôm nay, ta mới biết được trên đời này luôn có một vị cô nương là vì ta mà sinh ra."
Nghe vậy, lông mày Lâm Triệt nhíu lại, nói: "Lệ nương từ nhỏ đã được nuông chiều, huynh chắc phải kiếm nhiều nhiều ngân lượng một chút."
Mặc dù Đường Vân Thanh người này có một chút tật xấu, nhưng thấy hắn dùng một vạn lượng để chuộc thân cho Lệ nương, Lâm Triệt quyết định chúc phúc cho bọn họ.
Có điều, bây giờ Đường Vân Thanh thực sự quá nghèo, Lệ nương sau này theo hắn nếu muốn sống cuộc sống xa hoa như trước đây có lẽ hơi khó.
Dù sao Lệ nương cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Triệt, Lâm Triệt không muốn Lệ nương phải chịu uất ức.
Đường Vân Thanh nghe Lâm Triệt nhắc đến Lệ nương, hắn đập bàn cười ha hả: "Lâm huynh, ta đã sớm đã nói với huynh rồi, ta và Lệ nương chưa từng vượt qua quy củ, sao huynh lại không tin ta?"
"Vậy huynh......" Nhìn bộ dạng Đường Vân Thanh cười ha hả, hô hấp Lâm Triệt hơi ngưng lại, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành.
"Cô nương hợp ý ta, là Vân cô nương." Đường Vân Thanh ra dáng đường hoàng nói, trên mặt thậm chí không có một chút ngại ngùng nào.
Nghe vậy, mặt Lâm Triệt cứng đờ.
Cô nương hợp ý ta, là Vân cô nương?
Cô nương hợp ý ta, là Vân cô nương!
Lâm Triệt thấy hoa mắt, câu nói này giống như tiếng sấm rền, ầm ầm vang vọng bên lỗ tai hắn.
Câu nói này đối với hắn mà nói, thực sự quá quen thuộc, mỗi lần trong đêm khuya thanh vắng, câu nói này như u linh lặp đi lặp lại thì thầm bên tai hắn.
Nhưng từ trước đến nay hắn không dám nói, thậm chí không dám nghĩ tới, nhưng Đường Vân Thanh lại thoải mái dám nói ra với hắn.
"Vậy...... Nàng ấy có thích huynh không?" Lâm Triệt không biết mình nói câu này ra thế nào, sau khi nói xong, cổ họng hắn hơi động, trong miệng lan ra một tia ái ngại.
Đường Vân Thanh nghiêng đầu qua một bên, giơ hai tay: "Không biết, ta phải hỏi nàng một chút."
Lúc này, Vân Thanh Thanh xách túi lớn một cái túi nhỏ vào cửa, Lệ nương đi theo phía sau, sau khi đi dạo một vòng, tinh thần Lệ nương cũng tốt hơn so với mấy ngày trước rất nhiều.
Vân Thanh Thanh đem túi lớn túi nhỏ đặt xuống bàn, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Lâm Triệt.
Hô hấp Lâm Triệt nhất thời ngưng lại.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà không biết mình phải đối mặt với nàng thế nào.
Giữa họ luôn tồn tại một cái hố sâu, cái hố sâu kia chính là huyết hải thâm thù của Lâm gia.
Lâm Triệt chưa bao giờ dám quên từ trên xuống dưới một trăm mạng người Lâm gia chết như thế nào, mỗi khi nửa đêm hắn lại mơ thấy cái ngày Ngọ môn tịch thu gia sản, đầu phụ thân hắn lăn trên đất......
Đã lâu như vậy, cho dù hắn cố gắng kiềm chế chính mình đến tê dại, nhưng tất cả tâm tình của hắn đều bởi vì câu nói đó của Đường Vân Thanh mà tan vỡ.
Giữa Vân Thanh Thanh và Lâm gia, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn.
"Lâm công tử!" Lệ nương thấy Lâm Triệt xuất hiện, nhất thời mừng rỡ như điên, mở miệng kêu hắn.
"Ta có chút chuyện, đi trước." Lâm Triệt tự động lơ đi Lệ nương, thậm chí ngay cả Vân Thanh Thanh hắn cũng không quản nữa, vén rèm lên liền đi về phía mật thất.
Vân Thanh Thanh một mặt không hiểu, quay đầu về phía Đường Vân Thanh hỏi: Vì sao hắn lại vội vã thế?
Đường Vân Thanh cũng không rõ Lâm Triệt bị làm sao, vừa rồi bọn họ còn tán gẫu rất tốt, kết quả Vân Thanh Thanh về tới, Lâm Triệt liền sốt ruột chạy mất.
"Không rõ, nói không chừng buổi tối sẽ trở lại." Đường Vân Thanh nói.
Vậy nên, Vân Thanh Thanh chờ và chờ, chờ đến sau bữa cơm chiều Lâm Triệt vẫn chưa trở về.
Cô không thể làm gì khác hơn là đi ngủ trước, kết quả đến sáng hôm sau, tiểu hệ thống nói cho cô biết, Lâm Triệt vẫn còn đang ở trong mật thất.
"Ở trong mật thất cả đêm?" Vân Thanh Thanh tức khắc liền lo lắng.
"Đúng vậy, hắn cả đêm không ngủ, một mực điên cuồng luyện độc, ta thấy sắc mặt hắn kém lắm, như là muốn độc chết toàn bộ thành Dương Châu." Tiểu hệ thống run rẩy nói.
Vân Thanh Thanh tự động quên nửa đoạn sau tiểu hệ thống nói gì, tự lẩm bẩm: "Hắn náo cái gì đây! Mật thất có đồ ăn sao? Có giường chiếu sao? Hắn có thể bị ngất đi hay không?"
Vân Thanh Thanh sốt ruột ở trong không gian hệ thống đi tới đi lui, đều sắp đạp nát mặt đất không gian hệ thống rồi: "Mặc dù tuổi thọ của hắn đã được tăng lên, nhưng cũng không thể tiêu hao như thế được!"
"Cô nói không sai...... Tuổi thọ của hắn đã được tăng lên nhưng không đại biểu cho việc hắn có thể sống đến khi đó." Tiểu hệ thống chán nản bổ sung thêm một câu, chiếu theo tốc độ tiêu hao này của nhân vật phản diện, không chừng đến hơn ba mươi tuổi lại chết rồi, đến lúc đó, phúc lợi Vân Thanh Thanh xin chủ hệ thống cũng bằng không.
Vân Thanh Thanh lại ở phía trên đợi một ngày, kết quả đến trưa Lâm Triệt còn chưa ra.
Tính đến lúc này, hắn đã ở trong mật thất cả một ngày trời.
Mặc dù tiểu hệ thống nói phía dưới có đồ ăn thức uống, nhưng dựa theo hiểu biết của Vân Thanh Thanh với Lâm Triệt, hắn chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt cho chính mình.
"Không được, ta phải xuống dưới tìm hắn." Vân Thanh Thanh nói.
Tiểu hệ thống cứ mỗi một lúc lại nhìn hắn một chút, Lâm Triệt không có té xỉu hay sinh bệnh, nhưng lòng Vân Thanh Thanh vẫn như lửa đốt, hận không thể đào ba tấc đất moi hắn ra.
"Ký chủ, đây chính là căn cứ bí mật hắn luyện độc, cô nhất định phải xuống sao?" Tiểu hệ thống uyển chuyển khuyên nhủ.
Vân Thanh Thanh đứng lên, nói: "Cùng lắm thì bị hắn gϊếŧ thôi."
"Được rồi." Tiểu hệ thống đáp lại, sau đó chỉ đường cho Vân Thanh Thanh, "Trong phòng hắn có một bình hoa đỗ quyên, cô vặn qua bên trái sẽ xuất hiện một cái địa đạo."
Vân Thanh Thanh theo sự chỉ dẫn của tiểu hệ thống thành công mở được cửa địa đạo.
"Nhớ đóng cửa lại." Sau khi Vân Thanh Thanh đi vào, tiểu hệ thống lại nhắc nhở cô đóng cửa.
Trong địa đạo có đèn, Vân Thanh Thanh tiếp tục đi về phía trước không gặp cản trở gì, lúc đi đến ngã ba, tiểu hệ thống nói: "Đi bên phải sẽ gần hơn, đi bên trái thì xa hơn một chút, có điều ta kiến nghị cô đi bên trái đi."
"Tại sao?" Vân Thanh Thanh hỏi.
"Bên phải có mấy cái quan tài, bên trong là cha mẹ hắn...... Nếu cô muốn xem thi thể thì đi qua bên phải." Tiểu hệ thống lành lạnh nói.
Vân Thanh Thanh nuốt ngụm nước bọt, cô đến để công lược nhân vật phản diện, cũng không phải đến trộm mộ, đi bên trái xa một chút, vậy thì xa một chút.
Trắc trở đi rồi một hồi, Vân Thanh Thanh đến được bên ngoài chỗ Lâm Triệt luyện độc, cô hít sâu một hơi rồi mở cửa phòng luyện độc theo sự hướng dẫn của tiểu hệ thống.
Cửa vừa mở ra, cô liền đối diện với tầm mắt Lâm Triệt.
Tay phải Lâm Triệt đang cầm một bình sứ màu trắng, tay hắn cả kinh run lên, nọc độc đen đặc hắt lên tay hắn.
Thấy cô đột nhiên xuất hiện, ánh mắt hắn đầu tiên là lóe lên vẻ khó tin, sau đó lại chuyển thành vẻ vui sướиɠ khi mất mà tìm lại được.
Hắn từng bước từng bước đến gần cô, hắn duỗi tay trái không dính độc ra muốn xem cô có phải là người sống hay không.
Tay trái hắn xoa gò má cô, xúc cảm ấm áp mà quen thuộc khiến hắn rốt cuộc cũng tin Vân Thanh Thanh thật sự đang ở trước mặt hắn.
"Nàng......"
Một dòng nước ấm tràn vào trái tim bị phong bế đã lâu của hắn, lấp kín từng lỗ trống trong hắn, những thống khổ hắn trải qua dường như cũng bị rửa trôi đi mất.
Vào lúc này, từ sâu trong linh hồn hắn vang lên một thanh âm, Lâm Triệt theo tiết tấu của thanh âm kia, không tự chủ được nói:
"Cuối cùng nàng cũng tới rồi."