Mau Xuyên: Ngược Tra Chỉ Đạo Sổ Tay

Chương 2: Hello, tổng tài daddy (1)

Edit by Lăng Siêu Trầm Ngư

- --------------------------------

Linh Tê bị cơn buồn tiểu nghẹn tỉnh...

(OS: Không ngờ siêu cấp minh tinh Bạch Linh Tê tôi vậy mà có một ngày lại bị nướ© ŧıểυ nghẹn tỉnh! Cố Linh Tê OS: Tôi đang là thai phụ đó có được không vậy?)

Cô ra khỏi giường, lao vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất, giải quyết vấn đề sinh lý rồi ngồi lên trên bồn cầu. Cô nghĩ, đây có lẽ là điều dễ chịu nhất!

Khẳng định còn thoải mái hơn trong truyền thuyết!

Các tạp chí bát quái thường đồn rằng cô phải sử dụng quy tắc ngầm để có được vai diễn.

Chỉ có Linh Tê tự mình hiểu rõ cô vẫn còn là một xử nữ!

Linh Tê xoa xoa đôi mắt, đứng ở trước gương, nhất thời bị chính mình trong gương dọa cho hoảng sợ...

Mẹ ơi!

Cô thật sự trở thành Cố Linh Tê rồi!

Nhìn lại lần nữa, cô thấy mình đang mang thai... đã được 6 tháng rồi.

Linh Tê hơi sợ hãi, cô tát mình một cái thật mạnh, Linh Tê vừa đau vừa cười, đây không phải mộng à?

Cô từ Bạch Linh Tê biến thành Cố Linh Tê!!

Mất một thời gian ngắn để Linh Tê chấp nhận thân phận hiện tại của mình, nghĩ về lòng tốt giả tạo của bạch liên hoa Thịnh Tình, nghĩ đến tiểu kỹ nữ như cô ta ngụy trang thành bạn gái thánh mẫu, vũ trụ nhỏ của Linh Tê ngay lập tức bốc cháy...

Linh Tê trong gương không khuynh quốc khuynh thành như trước kia, khuôn mặt này không tính là xấu, nhưng nó không đủ để khiến người khác cảm thấy đặc biệt.

"Linh Tê, cô có nhà không?"

Thịnh Tình đứng bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa.

Linh Tê hít một hơi thật sâu mới đi đến trước cửa, mở cửa, nhìn về phía Thịnh Tình.

"Có việc gì?"

Thịnh Tình cười ôn hòa, đặt túi đồ ăn dinh dưỡng lên bàn, "Linh Tê, bụng của cô to như vậy rồi, bác trai và bác gái không yên tâm cô ở bên ngoài một mình..."

Linh Tê nhìn về phía Thịnh Tình, từ sau khi kết hôn Thịnh Tình không hề đi làm, trở thành một bà nội trợ tiêu chuẩn. Thỉnh thoảng cô ta sẽ đăng lên Weibo hình ảnh đi du lịch cùng Đường Cẩn Niên hoặc mỹ thực... Vì vậy rất nhiều người gọi cô ta là người chiến thắng nhân sinh.

Thịnh Tình là một cô gái nông thôn, cô ta trời sinh thông minh, thành tích học tập luôn đứng đầu, duy chỉ có Linh Tê biết, Thịnh Tình muốn thứ gì đều sẽ không tiếc cái giá phải trả, dù có phạm pháp cô ta cũng sẽ không ngần ngại.

"Thịnh Tình, cô nói thật sao? Cha mẹ tha thứ cho tôi rồi sao?"

Thịnh Tình gật đầu, "Linh Tê, bác trai bác gái đều đã tha thứ cho cô."

"Tôi phải suy nghĩ một chút."

Tuy rằng lúc Linh Tê đóng phim đã từng diễn qua vai nữ phụ độc ác, cũng đã diễn qua bạch liên hoa thuần khiết nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, luôn bị đạo diễn và cư dân mạng mắng là một bình hoa không hơn không kém, ngoại trừ khuôn mặt đẹp cô ngay cả một chút kỹ thuật diễn xuất cũng không có!

"Cảm ơn cô, Thịnh Tình, cảm ơn cô đã chăm sóc cha mẹ tôi trong khoảng thời gian tôi không ở trong nước..."

Khuôn mặt Thịnh Tình hiện lên một tia đắc ý, thiên chi kiều nữ thì thế nào? Còn không phải bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay?

"Không cần phải cảm ơn, Cẩn Niên xem cô là em gái, tôi cũng vậy, chúng ta là người một nhà..."

Đánh rắm, ai với cô là người một nhà!

Chuông cửa vang lên, thân thể Linh Tê hơi run rẩy, Linh Tê theo bản năng che ngực, đây có lẽ là ý thức còn sót lại của Cố Linh Tê trong cơ thể.

Cố Linh Tê yêu Đường Cẩn Niên, nếu không đã chẳng dễ dàng buông tay mà chúc phúc cho hai người, chỉ là, Thịnh Tình vẫn như cũ xem Cố Linh Tê là tình địch, hung hăng ân ái trước mặt Cố Linh Tê.

Cảm giác đó đối với nguyên chủ Cố Linh Tê mà nói nhất định rất kinh khủng!

"Tôi đi mở cửa."

Đường Cẩn Niên đứng ở cửa trong bộ đồ giản dị, nhìn thấy Linh Tê đang mang thai ra mở cửa, trong mắt hiện lên một tia u ám khó hiểu.

"A..."

Linh Tê đột nhiên ôm bụng, dựa vào góc tường, nuốt từng ngụm không khí, cô đang chuẩn bị cách xa cặp vợ chồng đằm thắm này một chút, kết quả là, tiểu nha đầu trong bụng khó chịu đạp một cái...

Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu...

Dường như cô nhóc biết Đường Cẩn Niên là cha ruột của mình nên mới dùng cách như vậy để chào hỏi!

"Làm sao vậy?" Đường Cẩn Niên lo lắng hỏi.

Linh Tê nắm lấy bàn tay to lớn của Đường Cẩn Niên, nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, "Anh Cẩn Niên, nó đạp em..."

Có lẽ là cha con cảm ứng, khi Đường Cẩn Niên đặt tay lên bụng cô, con bé liền đạp một cái nữa, Đường Cẩn Niên chỉ cảm thấy có một dòng điện truyền từ lòng bàn tay vào trái tim anh, đó là một cảm giác rất kỳ lạ.

Thịnh Tình đứng ở một bên nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, nếu không phải cô ta không thể sinh con sao lại phải hao tổn tâm cơ đi tính kế Cố Linh Tê!

"Cẩn Niên, Linh Tê không thoải mái, giúp cô ấy ngồi lại đây đi."

Đường Cẩn Niên lúc này mới hoàn hồn, cẩn thận đỡ Linh Tê ngồi lên ghế sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Tình. Thịnh Tình liếc mắt nhìn về phía Đường Cẩn Niên, anh ấy... thực sự là một người đàn ông tốt.

Tài mạo tài phú không thiếu thứ gì!

"Anh Cẩn Niên, em có thể nhờ anh một việc được không?"

Lúc Cố Linh Tê mang thai, mọi người đều nghĩ rằng do cô ấy ra nước ngoài 5 năm nên thường cởi mở về phương diện tìиɧ ɖu͙© này, ngay cả hai người lớn nhà Cố gia cũng bởi vì chuyện này mà mất hết mặt mũi.

"Chuyện gì?"

"Em muốn tìm cha ruột của đứa bé, dù anh ta là kẻ xấu hay lừa đảo cũng không quan trọng, em sẽ không nhận anh ta, em chỉ muốn biết anh ta là ai. Anh Cẩn Niên, anh có thể giúp em không?"

Đôi mắt Linh Tê phủ một lớp sương mù, con ngươi linh hoạt nhìn về phía Cẩn Niên và Thịnh Tình.

Nghe những lời này của Linh Tê, hai tay Thịnh Tình không nhịn được nắm chặt, lúc cô ta làm chuyện này đặc biệt cẩn thận, ngay cả camera giám sát của khách sạn cũng bị cô ta ra giá cao mua về, cho tới bây giờ, Đường Cẩn Niên vẫn nghĩ người cùng anh ta lăn giường ngày hôm đó là cô ta...

"Tại sao đột nhiên muốn tìm anh ta? Linh Tê, ngộ nhỡ đối phương là kẻ vô lại, quấn lấy cô thì làm sao bây giờ? Cô còn trẻ, nếu về sau không muốn nuôi đứa bé, tôi và Cẩn Niên đã thương lượng rồi, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng con cô, dù là trai hay gái chúng tôi đều sẽ đối xử tốt với nó..."

Giọng nói Thịnh Tình uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn Đường Cẩn Niên lòng tràn đầy nhu tình.

Linh Tê bình tĩnh nhìn đôi vợ chồng ân ái phía đối diện không khỏi cười lạnh, "Tôi còn đang nghĩ vì sao hai người lại đối với tôi chu đáo như vậy, hóa ra là xem tôi như một người mang thai hộ? Thịnh Tình, chính cô không sinh được con thì cũng đừng nghĩ đến việc đoạt con của tôi..."

Linh Tê biểu tình bình thản, nhưng giọng điệu đầy cay nghiệt và sắc sảo.

"Hay là nói, đứa con tôi đang mang trong bụng là của anh Cẩn Niên đây?"

Trong đôi mắt Thịnh Tình hiện lên một tia hoảng loạn, Cố Linh Tê chẳng lẽ đã biết?

Biết người đàn ông cùng cô ta đêm đó không phải ai khác, mà là Đường Cẩn Niên?

Không, không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

"Cố Linh Tê, em câm miệng cho anh, anh không cho phép em nói như vậy với Tình Nhi..."