Đoàn phim Váy đỏ đã thuê một khách sạn nhỏ gần trường quay, so với một số khách sạn năm sao nổi tiếng thì cơ sở vật chất đơn giản hơn một chút, nhưng bảo mật rất an toàn, tuyệt đối sẽ không có những chó săn tiếp cận minh tinh. Rốt cuộc thì trong tổ có 2 người là đỉnh cao lưu lượng Ngôn Tễ và Liễu Ức Nhất, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ.
Cũng may hai người này cũng không để ý, trực tiếp giỏ xách vào ở, nửa điểm phô trương đều không có, Thịnh Oản Oản đem đồ dùng sinh hoạt vào chỗ cũ,thuận miệng nói một câu:
"Chị cảm thấy Liễu Ức Nhất cũng không tồi một, trên mạng toàn bôi đen không nên tin".
Dương Kim Bánh tâm tắc rất tin những lời đồn đại trên mạng, nhắc nhở cô: "Đừng ngây thơ như vậy chứ, sao chị cũng không nhìn xem đoàn phim váy đỏ có bối cảnh gì, đoàn phim này là do Tinh Diệu tài trợ đó, Liễu Ức Nhất kiêu ngạo cũng không dám đắc tội với ông chủ kìa."
Thịnh Oản Oản còn chưa gặp Liễu Ức Nhất, cho nên cô lười tay đôi với Dương Kim Bánh, cô kịch bản bắt đầu nhẩm lời thoại của ngày mai. Là nữ thứ, cô không có nhiều cảnh quay có lẽ ngày mai diễn cũng rất đơn giản, nhưng để ngừa chuyện phát sinh như hôm nay, cô dứt khoát đem ngày thứ ba diễn cho thật tốt.
Dương Kim Bánh đi cùng cô đến trường quay, nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa:
"Để em gọi ít thịt cho chị, buổi tối thì chị ăn rau trộn đu đủ với bông cải xanh, để chống đói."
Thịnh Oản Oản xua xua tay: "Không được không được, hôm nay chị ăn hơi nhiều phô mai, hơn nữa không phải chị nới với em chị muốn tập thể hình sao."
Dương Kim Bánh dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá cô: " Chị nghiêm túc chứ?"
" Đương nhiên là thật rồi, thân thể là tiền vốn của cách mạng."
Dương Kim Bánh nhún vai: "Em nghĩ chị quay xong chắc cũng quên thì có."
Cô nàng ở chung Thịnh Oản Oản nhiều năm, Dương Kim Bánh đối cô mà nói là quá hiểu biết, cô không phải người lười biếng, nhưng cô lại không thích cái cảm giác đổ mồ hôi sau khi tập thể dục. Dù sao cô hiện tại tuổi còn trẻ, dáng người duy trì lại không tồi, cho nên công ty cũng không cưỡng cầu cô giữ dáng.
Thịnh Oản Oản ngồi thẳng, đưa kịch bản sang một bên, lời lẽ chính đáng nói: "Như thế thì không tính thế thì em tìm giúp chị phòng tập nào khi vận động xong có thể vô tắm đi"
Dương Kim Bánh suy tư một chút: "Mỹ lệ ba lê?"
"Cái gì vậy?"
"Chính là môn thể hình mà rất nhiều cô gái đều luyện, có hiệu quả lắm, mấu chốt là có thể giúp chị nắn hình, nhìn vô gương càng mỹ lệ."
Thịnh Oản Oản móc ra cai Ipad: "Vậy thì luyện "
" pơ phẹc"
Dương Kim Bánh không nói chính là thứ này có thể làm người ta thoát khỏi ý nghĩ nghèo càng sớm càng tốt, bởi vì mệt đến muốn chết. Ở phần đầu của video, những gì xuất hiện không phải những động tác chỉ dạy mà là những vụ đánh nhau chí chóe.
—— nữ nhân của Ngôn Tễ tuyệt đối không nhận thua!
—— lão bà Ngôn Tễ ngày thứ ba!
—— tôi luyện một ngày thì tôi điên cuồng đánh CP một lần!
—— mama của Ngôn Tễ đang ở đây!
——tôi 108 bức tường tường, các mama sẽ hy sinh vì con!
—— Ồ, để chệ xem có bao nhiêu nữ nhân đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy.
(edit không hiểu gì hết)
Ngoài Ngôn Tễ, còn có rất nhiều fan của minh tinh khác các nhân vật anime khác, những người đã tuyên thệ trong cuộc chiến. ở làn đạn trong tuyên thệ.
tuyên thệ.Thề sẽ làm đúng như mình cam đoan, trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ.
Thịnh Oản Oản co giật khóe miệng, chỉ vào màn hình hỏi Dương Kim Bánh:
"Tại sao nữ nhân của anh ta lại tập cái này? anh ta thích nó?"
Dương Kim Bánh ý vị thâm trường nói:
"Dáng người đẹp mới thì mới có cơ hội tiếp cận nam thần, chị cho rằng ai cũng có dáng người may mắn như chị sao, anh Ngôn còn cự tuyệt nói chi là."
Thịnh Oản Oản nhìn làn đạn hiện lên đầy màu sắc rực rỡ, cảm thấy cả người đều phấn chấn lên. Fans thích thần tượng, cho nên muốn chính mình trở nên hoàn hảo, đây là ý nghĩa tích cực của việc theo đuổi minh tinh. Ở làn đạn nỗ lực của các cô gái so với những tên chó săn thì đáng yêu hơn nhiều.
Vì thế cô cũng ở làn đạn phát một cái: "Ngôn Tễ từ hôn tiểu kiều thê bắt đầu khiêu chiến!"
Thịnh Oản Oản mang kính, cởϊ áσ dài rộng ra ngoài,đứng ở màn hình trước.
Dương Kim Bánh cắn hạt dưa xem náo nhiệt
Hai mươi phút sau.
Thịnh Oản Oản treo một hơi yên lặng nhắn lại: "Ngôn Tễ từ hôn tiểu kiều thê xin cáo từ, kiếp sau tỷ muội tái kiến."
Cô dựa lưng xuống sàn, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hồi lâu cũng không đứng dậy.
Quá mệt mỏi!
Đây có phải là thứ mà mọi người có thể dính vào không?
Dương Kim Bánh vỗ tay, thong thả ung dung nói: "Em biết ngay mà"
Thịnh Oản Oản gian nan trở mình, thở hổn hển rầm rì nói: "Không phải là chị không nhịn được, nhưng cứ tiếp tục luyện tập như thế này thì ngay mai khỏi quay."
Không cần nghĩ cũng biết. Những người như cô thì vạn năm cũng không thèm tập, ngày mai nâng cánh tay nhấc chân không biết sẽ có bao nhiêu tra tấn. Dương Kim Bánh sờ đầu cô, âu yếm nói:
"Chị đừng tưởng rằng không còn gì, trong khách sạn có một bể bơi. Nếu thật sự muốn tập thể dục, chị có thể đi bơi."
Thịnh Oản Oản oán niệm phẫn nộ nhìn cô nàng: " Tại sao không nói là có bể bơi? "
Dương Kim Bánh ngây thơ nói:" Chị nói muốn tập trong nhà, hơn nữa bể bơi đóng cửa lúc 11 giờ. "
Thịnh Oản Oản gian nan đỡ sô pha bò dậy, nhìn nhìn đồng hồ.
Mười giờ tối.
"Còn một tiếng nữa, cùng chị đi bơi một lát, tiện thể đi tắm."
Cô đứng dậy, rũ bỏ cái áo ướt đẫm mồ hôi.
Dương Kim Bánh giúp cô mặc quần áo: "vẫn muốn bơi sao?"
Thịnh Oản Oản xoa xoa cánh tay kéo áo tắm ra khỏi vali. "Bây giờ có ít người, cũng đâu ai cấm cho bơi"
Rốt cuộc cô vẫn là nữ diễn viên, khách sạn là đoàn phim bao, ở nơi này nhân viên công tác đều có thể đi tham quan, nam nhân nhiều cũng không tiện.
"Như vậy là tốt rồi, ngâm mình một lát cho đỡ mệt."
Dương Kim Bánh đem quần áo tắm rửa cất vào trong túi, lại đưa Thịnh Oản Oản cái mũ, hai người thông thả đi thang máy, xuống bể bơi dưới lòng đất. Thay đồ bơi và mũ lưỡi trai trong phòng, nếu không nhìn cẩn thận, bạn không thể thực sự nhận ra ai là ai.
Cơ bản là không có người ở bể bơi, nhân viên so với diễn viên còn mệt hơn nhiều, khó được có thời gian, bọn họ càng nguyện ý ở trong phòng ngủ bù. Trên ghế dài cạnh bể bơi, một vài người trong đang nhắm mắt nghỉ ngơi, họ quấn khăn tắm đến nỗi không thể nhìn thấy mặt của người ta.
Thịnh Oản Oản theo thang mà xuống hồ, bị nước lạnh run run một chút. Dương Kim Bánh vội vàng bơm nước vào người cô để cô thích nghi nhanh hơn.
"Đúng rồi Oản Oản, em có xem qua tư liệu của chị, nói chị trước kia luyện thi để bơi."
Thịnh Oản Oản chèo xuồng, nước trong bể trong vắt, cũng không có mùi nước khử trùng.
"Hồi sơ trung có luyện qua, suýt nữa vào đội tuyển của tỉnh. Sau này vì học là học bá nên chị mới không đi theo con đường đó."
Dương Kim Bánh như suy tư gì gật gật đầu:
"Cũng là Lưu tỷ còn nói, lúc trước ký hợp đồng với chị, cũng là cảm thấy cái chị này có kinh nghiệm rất thú vị. Chị hiện tại còn sẽ ra sao?"
Thịnh Oản Oản dõng dạc: "Vớ vẩn, chị đây có thể xoay chân 360 nhá."
Dương Kim Bánh không rành về bơi. nhưng nghe tên này liền cảm thấy rất hấp dẫn.
Cô vội vàng ngăn lại: "Đừng đừng đừng, mười năm rồi chị không luyện tập, đừng có chớp động eo."
Thịnh Oản Oản giũ tay cô nàng ra, thử vỗ vỗ nước: "Quá coi thường chị mày đây, lúc này chơi không giống nhau."
Cô đã lâu không luyện tập, động tác cũng không còn phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng là quá đủ để đánh lừa những người ngoài nghành. Thịnh Oản Oản đối bơi lội so đối diễn kịch thì tự tin hơn, cô gõ nhẹ vào đáy bể bơi một cách nhẹ nhàng về phía khu vực nước sâu. Dương Kim Bánh sẽ không bơi, cũng không ngăn được cô, chỉ có thể ôm lan can dài của bể bơi chậm rãi cọ, một bên cọ còn một bên kêu:
"Quay lại đi, em sẽ không xem đâu!"
Thịnh Oản Oản dừng lại ở độ sâu hai mét. Tại đó, cô ra hiệu Ok với cô nàng, rồi nằm trên mặt nước. Cô hít sâu một hơi, ngừng thở, thân mình thẳng thắn, lâu rồi không làm, còn có chút khẩn trương. Nước hồ bơi khẽ gợn sóng, thỉnh thoảng thỉnh thoảng sẽ có vài giọt vào đuôi mắt cô, nhưng trước sau không có vượt rào..
Tai cô chìm trong nước, tạp âm xung quanh có vẻ mờ mịt xa xôi, cô chậm rãi siết chặt hai chân, mông dùng một chút lực, đôi tay ôm lấy đầu gối rồi chìm. Dưới nước có một màu xanh thẳm, và cơ thể của cô được nâng đỡ bằng sức nổi, cố gắng nâng cô lên khỏi mặt nước. Cô từ từ thả hai tay ra và ngả phần thân trên của mình vào sâu hơn.
Ngửa đầu nhìn mặt nước, trên trần ánh đèn nhà tưới xuống, bị run rẩy đánh nát bởi gợn nước, đôi tay Thịnh Oản Oản hoạt động, đem chân chậm rãi đưa ra mặt nước
Phổi đã bắt đầu khó chịu.
Cô lâu lắm không luyện nín thở, lượng hô hấp giảm xuống lợi hại.
Ùng ục ùng ục.
Hai cái phao nổi lên. Thịnh Oản Oản cố nén, chuẩn bị tách khỏi mặt nước.
Càng vận động, cơ thể càng tiêu hao nhiều oxy, cô vẫy tay cố gắng giữ thẳng người thì càng ngày càng có nhiều bong bóng trượt ra khỏi miệng. Da đầu bắt đầu tê dại, cô cũng dự cảm chính mình kiên trì không được bao lâu, Dương Kim Bánh nhìn náo nhiệt liền tính, cái gì xoay 360, vuông góc trầm xuống, dù sao ai cũng không hiểu.
Cô vừa tách hai chân ra thì bất ngờ bị một bàn tay túm ở mắt cá chân. Sheng Thịnh Oản Oản hoảng sợ, mọi cảm giác an toàn lập tức biến mất, cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nôn hết dưỡng khí trong miệng ra. Trước khi cô thoát ra, nọ đã ôm eo cô một lần nữa.
Đôi tay rất rộng đầy mạnh mẽ, chúng siết chặt lấy vòng eo thon thả của cô, đem người cô lên khỏi mặt nước. Thịnh Oản Oản chật vật trồi lên mặt nước, kịch liệt thở hổn hển, cô biết bơi, chỉ cần lộ đầu, chẳng sợ chân dính không được cũng chả chết được.
Cô lau nước trên mặt, vừa định mắng người chơi khăm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại lời nói câm nín luôn. Ngôn Tễ bơi nổi bên người cô, nhíu mày nhìn, trên lông mi vẫn còn nước vì vùng vẫy của cô. Anh ta không mặc áo tắm, chỉ có một chiếc áo tay ngắn và một chiếc quần thể thao.
Hiển nhiên là vừa từ phòng tập thể thao ra tới, hiện tạ những bộ quần áo này có lẽ đang đi đến phòng giặt.
Thịnh Oản Oản ho khan hai tiếng, nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói: " Anh Ngôn, sao anh ở chỗ này?"
Cô vô thức xoa xoa mắt cá chân đã bị Ngôn Tễ bóp, nó vẫn còn hơi đau ở đó, sức mạnh quá lớn, không hổ là tập luyện một cách không vô ích. Thấy cô không sao, Ngôn Tễ không thương tiếc buông cô ra, xoay người bơi lại hai lần rồi nhảy lên bờ.
Sau đó anh ghét bỏ giũ nước trên người mình, trầm giọng nói: "Cô định biểu diễn màn chết đuối à?"
Thịnh Oản Oản: "......"
mặc dù sương sương ngoài ý muốn thôi
Dương Kim Bánh cô có thể tùy tiện lừa gạt, dù sao mặc kệ cái gì vận động thể dục, Dương Kim Bánh đều không hiểu biết gì hế. Nhưng Ngôn Tễ thì khác, ngay cả khi không, anh cũng không biết đâu là hành động chính xác.
Biết rằng có Ngôn Tễ ở đó, cô không trưng cái bộ dạng xấu hổ của mình ở nơi công cộng. Cô đương nhiên sẽ không lấy sinh mệnh của mình đùa giỡn, nhưng cô đã điều đó. Bất trắc bị sặc, thực sự không đáng để mất.
Mặc kệ Ngôn Tễ nói chuyện có dễ nghe hay không, nhưng ý định ban đầu là muốn cứu cô. Thịnh Oản Oản sẽ không bị choáng váng bởi mị lực ấy.
Cô cong mắt mỉm cười nhìn nói sang chuyện khác: "Anh Ngôn không phải nên ở phỏng vấn sao, vì cái gì mà trở lại sớm thế?"
Ngôn Tễ trầm mắt nhìn chằm chằm cô một lát, không trả lời vấn đề, chỉ là đá đá bờ hồ, đạm thanh nói: "Đi lên."
Thịnh Oản Oản ngoan ngoãn bơi qua, bám lấy bờ dùng sức nổi của nước để ép phần trên của cô lên. Màn biểu diễn thất bại nên cô phải tìm cho mình chút mặt mũi nào đó nên không bơi tới thang, rồi từ từ chổng mông lên.
Cô chuẩn bị giống Ngôn Tễ như vậy, bằng thân thủ linh hoạt, xoay người lên bờ, vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi một tia xấu hổ.
Ngay sau đó, cô lại một tiếng thình thịch rớt trở về.
Ngôn Tễ: "......"
Thịnh Oản Oản: "......" mỹ lệ ba lê là đồ lừa đảo!
Cái thang không mang lại cho cô ấy sự bối rối, xấu hổ là cô chơi ngu thì chết thôi.
Dương Kim Bánh, người vừa đến từ vùng nước nông, che mặt tuyệt vọng.
Thịnh Oản Oản nâng con mắt, cắn môi dưới, thảm hề hề nói: "Cái kia... Anh Ngôn, nếu không ngại thì giúp tôi đi?"
Ngôn Tễ khẽ thở dài, ưỡn eo và nắm lấy cánh tay đem Thịnh Oản Oản từ trong nước đi lên. Thịnh Oản Oản tứ chi chấm đất, ướt sũng đứng dậy, cả người mềm không có sức lực, Dương Kim Bánh chạy nhanh tới, dùng khăn tắm đem Thịnh Oản Oản bọc kín mít.
Cô nàng một bên bọc một bên nghĩ mà sợ lẩm bẩm: "Chị mà xảy ra chuyện gì, Lưu tỷ chém em cho coi?"
Thịnh Oản Oản đem đầu tóc ra sau, khách khí nói: "Cảm ơn anh Ngôn, nếu có thời gian tôi mời anh dùng bữa, không phải AA."( AA: tiền chia đôi)
Ngôn Tễ nhẹ cười một tiếng, nghiêng đầu đánh giá cô: "Cô định nhớ mức tiêu thụ tối thiểu lần trước là bao nhiêu?
Thịnh Oản Oản sửng sốt nhanh chóng giải thích: "Không, không phải, tôi không cố ý để anh trả tiền. Lần đó... Tôi chỉ hỏi thôi, ai nhờ anh giúp thật."
Ngôn Tễ ngoảnh mặt đi, cũng không có ý định quay lại. cũng không tiện tính toán tiền với cô. Anh rút khăn giấy lau nước trên cổ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Đừng lộn xộn, ngày mai có vai diễn phối hợp, tôi không muốn tới bệnh viện tìm cô."
Tác giả có chuyện mún nói:
Ngôn Tễ: Thực sự tôi có một chút lo lắng về cô ấy, nhưng tôi sẽ không nói đâu:).