Tác giả: Hội Đường
Editor: Thịt sườn nướng
Sau khi Giang Phán nói xong, ánh mắt của người đàn ông nhìn cô càng thêm đáng sợ, không khí trong nhà lại rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ.
Sống lưng cô sụp xuống từng chút một, chiếc cổ thiên nga rụt lại, đầu từ từ gục xuống, lông mi vừa dài vừa dày cụp lại, che đi chút hoảng hốt và sợ hãi nơi đáy mắt.
Chu Đình Quân nhìn chằm chằm cái xoáy màu trắng trên mái đầu đen của cô, âm sắc lạnh nhạt, chậm rãi hỏi: "Giang tiểu thư vừa mới gặp ác mộng?"
Giọng điệu xa lạ mà lạnh lùng của anh cuối cùng cũng khiến Giang Phán nhớ ra mối quan hệ hiện tại của hai người ——người xa lạ không quen biết.
Cô khẽ cười, mắt hạnh mơ màng ẩn chứa một tầng sương mỏng, đuôi mắt cong lên, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Đúng vậy, mơ thấy một giáo viên dạy thay vô cùng đáng sợ hồi cấp 3."
Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, ý cười bên môi ngày càng sâu: "Giáo sư Chu, tên của giáo viên đó giống với tên anh đấy, anh nói có phải trùng hợp quá hay không?"
Đầu lưỡi Chu Đình Quân nhẹ nhàng đặt lên hàm trên, cũng cười đáp: "Thật là trùng hợp."
Giang Phán: "......"
Được, xem như anh lợi hại.
Cô thở phào một hơi, nhìn một vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại ở ly trà sữa còn đang bốc hơi nóng và dâu tây màu sắc tươi rói trên bàn trà.
Ngón tay Giang Phán khẽ run, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay trắng nõn.
Hóa ra anh vẫn còn nhớ rõ mình thích uống một ly trà sữa và ăn dâu tây.
Chẳng qua hình như là thói quen này cũng do anh mà ra, sau khi kết thúc dạy thay, mỗi lần Giang Phán đến nhà anh hỏi bài, trà sữa anh nấu cho cô chưa bao giờ bỏ đường.
Cho nên trà sữa rất đậm vị trà và cũng không có chút hương vị nào, hoàn toàn làm mất đi phẩm vị cơ bản nhất của một ly trà sữa, Giang Phán đành phải tìm đường cát trắng thay thế —— hương vị thơm ngon của dâu tây.
Sau này đi làm, cô rất ít uống trà sữa, thói quen này cũng đã sớm bị cô phủ bụi cất vào quá khứ.
Chu Đình Quân thấy cô tự dưng lại ngẩn ra, híp mắt, trầm giọng hỏi: "Giang tiểu thư đặc biệt đến nhà tôi có chuyện gì không?"
Giang Phán nghe vậy, nghiêng đầu nhìn anh, ngây ngô hỏi: "...... Không phải anh cho tôi vào à?"
Vừa dứt lời, trong đầu Giang Phán chợt lóe tia sáng, cuối cùng cô cũng nhớ ra phòng tắm nhà mình mém xíu nữa ngập ngụa trong nước.
Giang Phán lại liếc nhìn dâu tây trên bàn trà, vẻ mặt khó xử, người đàn ông này thế mà lại muốn đánh lá bài tình cảm với cô, khiến cô càng thêm không đành lòng nói ra tình cảm của mình.
Dừng một chút, cô khẽ ho, hai má trắng như tuyết hơi ửng đỏ: "Có thể hỏi giáo sư Chu dùng nhãn hiệu sữa tắm nào không? Bây giờ phòng tắm nhà tôi đang tràn ngập mùi sữa tắm của anh, ngửi một phát cũng khiến tinh thần tôi phấn chấn không thôi."
Chu Đình Quân: "......"
Giao tiếp với người thông minh thật sự rất thoải mái rất suиɠ sướиɠ, sau khi Giang Phán và Chu Đình Quân thương lượng cách giải quyết chuyện "Rò rỉ lầu trên ngập lầu dưới", đang chuẩn bị vui vui vẻ vẻ trở về ngôi nhà dấu yêu thì chuông cửa nhà anh lại vang lên.
Giang Phán lập tức căng thẳng, vội vã đứng dậy trốn ra sau ghế sofa, chỉ để lộ ra một đôi mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi: "Giáo sư Chu, có phải bạn gái của anh tới không, có muốn tôi trốn đi không?"
Chu Đình Quân bị cô chọc cười, anh cong mi, môi mỏng khẽ mở: "Tùy em."
Nói xong, anh đi mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục trong tay còn cầm theo một túi giấy, nhìn thấy Chu Đình Quân đứng bên trong thì cười ngượng ngùng.
"Xin lỗi đã làm phiền. Căn hộ dưới lầu nhà anh có người tên "Cô vợ nhỏ của giáo sư Chu" có đặt một phần cơm hộp, lúc tôi đến nơi phát hiện trong nhà không có người, gọi mấy cuộc điện thoại cũng không ai bắt máy. Căn hộ đối diện cũng không có ai, tôi đã đợi ở dưới lầu mười lăm phút. Anh có thể nhận giúp cô ấy được không ạ? Nếu được thì tôi sẽ nhắn lại với chủ đơn để cô ấy gặp anh nhận lại hàng được không?"
Giang Phán phía sau sofa: "......"
Cô ngồi xổm xuống móc điện thoại trong túi ra, quả nhiên phát hiện ánh đèn màu xanh lục nhắc nhở có thông báo vẫn luôn nhấp nháy, cô mới nhận ra hôm nay lúc từ phim trường trở ra đã quên tắt chế độ im lặng.
Vì tránh cho lát nữa sẽ xấu hổ khi một mình ở chung với người đàn ông này, Giang Phán quyết tâm, cắn môi dưới chạy qua đó, dưới ánh mắt của người đàn ông cười như không cười căng da đầu nhận lấy túi giấy từ trong tay của anh trai giao cơm: "Xin lỗi anh, cơm này do tôi đặt, đã làm phiền anh rồi."
Dứt lời, cô xách túi giấy chạy một mạch như bay tới chỗ cầu thang, bóng dáng hốt hoảng như đang chạy trốn.
Anh trai giao cơm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, ngẩn người, quay về phía Giang Phán khẩn thiết hô to: "Cô vợ nhỏ xinh đẹp của giáo sư Chu, nhớ cho tôi năm sao đó nhaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Giang Phán: "......"
Cho cái đầu anh, cho mới là lạ!
Giang Phán dùng hết sức bình sinh chạy về nhà đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa thở hổn hển, cả người từ từ trượt xuống, tim đập "bịch bịch bịch" dữ dội.
Cô đang rất muốn tìm một người để giãi bày hoàn cảnh đáng thương của bản thân, mới vừa lấy điện thoại ra, tin nhắn WeChat của Lâm Huyên xuất hiện.
【Phán Phán, tôi định đầu tư cho một bộ phim điện ảnh, có một vai diễn vô cùng thích hợp với cậu, cậu muốn nhận không?】
Giang Phán:【Là vai gì vậy?】
Lâm Huyên liên gửi tới hai tin nhắn: 【Hoa khôi thanh lâu.】【Còn nữa, cậu là người của tôi nên không cần thử vai, chọn ngày là diễn thôi.】
"......"
Giang Phán và Lâm Huyên là bạn cùng phòng đại học, hồi đại học hai người không quá hợp nhau, thường xuyên chèn ép và chiến tranh lạnh với nhau, không biết vì sao sau tốt nghiệp hai người đột nhiên nảy sinh cảm giác thưởng thức đối phương, quan hệ càng ngày càng tốt.
Mặc dù hiện tại Lâm Huyên đã trở thành nữ diễn viên có chút tiếng tăm nhưng vẫn không quên cô bạn cũ Giang Phán này, thường hay tạo cơ hội cho cô, nhưng tài nguyên của bản thân cô ấy cũng có hạn, lại còn chịu sự hạn chế của công ty nên trên cơ bản cũng không có gì có thể giúp được Giang Phán.
Hơn nữa, kỹ năng diễn xuất của bản thân Lâm Huyên cũng không quá được lòng khán giả, đến bây giờ vẫn chưa có nổi trong tay một giải thưởng nào, cho nên lúc này mới định nhờ vào phim điện ảnh để giật giải.
Lại nói tiếp, nữ chính Lý Viện của bộ phim《Dạ cốt》cũng là bạn cùng lớp với Giang Phán, nhưng không ở cùng ký túc xá, Lý Viện thật ra là bạn tốt của Hứa Ôn – bạn cùng phòng ký túc với Giang Phán, mà Giang Phán và Hứa Ôn lại không hợp nhau.
Lâm Huyên ở bên kia đợi cả buổi cũng không thấy Giang Phán hồi âm, tính tình nôn nóng lại gõ một hàng chữ gửi đi: "Phán Phán, cậu có muốn nhận hay không? Nhân vật này được xem như nữ 3, xây dựng nhân vật khá ổn, chỉ là kết cục không được tốt cho lắm, cuối cùng bị kẻ thù của nam chính ném vào quân doanh bị làm nhục cho tới chết."
"......"
Giang Phán nhìn hộp cơm đang cầm trên tay, than thở một tiếng: "Huyên Huyên, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ cái đã, tôi ăn cơm trước đây, sắp chết đói rồi."
Ăn cơm tắm rửa xong, Giang Phán đã quên chuyện mình hứa với Lâm Huyên sẽ cân nhắc chuyện nhận vai, lau khô tóc rồi leo lên giường, từ chỗ bí mật trong điện thoại mở xem bức hình duy nhất của Chu Đình Quân.
Bức ảnh này là 5 năm trước cô nhân lúc anh không chú ý chụp lén, hôm đó là chiều chủ nhật, cô xách cặp đến thư viện đại học B tìm anh, cô đọc sách làm bài tập còn anh thì viết luận văn tốt nghiệp.
Cô làm xong bài vừa định rủ anh đi ăn cơm tối, lại phát hiện người này đã nằm trên bàn ngủ say tự bao giờ.
Một bên mặt anh chìm trong ánh sáng mờ ảo rực rỡ, lông mi cũng nhuộm sắc vàng, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng lan tỏa trong không khí, khoảnh khắc đó ngay cả tim cô cũng mềm nhũn.
Một khi chìm vào hồi ức rất dễ thϊếp đi, chờ đến khi Giang Phán tỉnh lại, cả người và cổ họng đều đau, cơ thể như bị người ta ném vào bếp lò đang tỏa ra hơi nóng hừng hực.
Toàn thân cô nhớp nháp, bao gồm cả da đầu cũng cảm nhận được hơi ẩm dày đặc, lộ ra khỏi chăn còn có chút lành lạnh.
Cô vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cũng ý thức được mình đang sốt, đấu tranh mở mắt ra, cánh tay yếu ớt ở trên giường quơ quào lung tung, cuối cùng mò được điện thoại ở dưới bụng.
Người đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi là Mạnh Húc, cô không chút do dự gọi đi, lúc cuộc gọi được kết nối cô mới để ý tới thời gian đã hơn một giờ sáng, trong lòng mang theo vài phần áy náy, khan giọng hỏi: "...... Xuy Xuy, thuốc hạ sốt lần trước anh mua cho em để ở đâu vậy?"
Mạnh Húc vốn đang buồn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh táo: "Em bị sốt à? Chờ đó, anh lập tức qua đưa em đi bệnh viện."
Giang Phán yếu ớt ngăn cản: "Không cần, Xuy Xuy, anh nói chỗ để thuốc hạ sốt ở đâu là được, em uống một viên là ổn thôi."
Mạnh Húc nghiêm túc suy xét vài giây, gật đầu: "Ở trong phòng làm việc, trong ngăn tủ thứ ba bên tay trái."
Giang Phán đầu óc hỗn loạn, thở phì phò: "...... Ở chỗ nào trong phòng làm việc?"
Mạnh Húc: "......"
Bên kia nửa ngày không nói gì, Giang Phán cho rằng đối phương đã ngủ rồi, đang định cố sức đứng dậy đi vào phòng làm việc, chuông cửa nhà cô bỗng nhiên vang lên.
Giang Phán xỏ dép lê bước ra ngoài, mơ mơ màng màng suy nghĩ chân Mạnh Húc dài ghê, nhanh như vậy đã tới nhà cô......
Mở cửa được một nửa cô mới ý thức được gì đó không đúng, Mạnh Húc có chìa khóa nhà mình, trong lòng lộp bộp một tiếng, sau lưng toát mồ hôi lạnh, cô vừa định đóng cửa lại ——
Bàn tay mà bấy lâu cô hằng mơ ước giữ ở mép cửa, ngăn không cho cô tiếp tục đóng cửa.
Giang Phán rụt tay lại, nuốt nước bọt, mơ hồ lại chờ mong ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng thiếu nước trầm trọng: "Anh anh...... Sao anh lại tới đây?"
Chu Đình Quân thấy sắc mặt cô tái nhợt, trán và chóp mũi đổ mồ hôi lạnh, nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt trả lời câu hỏi của cô: "Tôi và Mạnh Húc có quen biết."
Giang Phán chợt bừng tỉnh mở to mắt, thảo nào, hôm nay lúc cô và Mạnh Húc ở cửa văn phòng của người đàn ông này cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra Mạnh Húc và anh đã biết nhau từ lâu.
Đang sốt mà còn động não khiến Giang Phán thấy đau đầu vô cùng, cô khẽ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh ấy có nhờ anh mua thuốc hạ sốt dùm tôi......"
Lời còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy cái tay còn lại của anh đang cầm vỉ thuốc hạ sốt.
Chu Đình Quân đóng cửa lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái: "Mau lên giường nằm đi."
Dứt lời, anh đi đến chỗ máy lọc nước trong phòng khách rót một ly nước ấm, đi theo Giang Phán vào phòng.
Giang Phán ngồi ở mép giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm dài đến đầu gối, hai chân thon dài trắng nõn thẳng tắp duỗi ra, cả người ủ rũ nhìn anh, thoạt nhìn vừa đáng thương lại vừa yếu ớt.
Hô hấp Chu Đình Quân trong chớp mắt hơi nặng nề, anh bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, nói chuyện có hơi nghiêm khắc chút: "Nằm lên giường đắp chăn đàng hoàng."
Giang Phán tủi thân lắc đầu: "...... Tôi vẫn chưa được uống thuốc mà."
Chu Đình Quân có chút không biết làm sao, suy nghĩ, đối phương đang bệnh, cứ chiều theo ý cô đi, bước tới lấy một viên thuốc hạ sốt đưa tới bên miệng cô: "Ngậm lấy."
Giang Phán nghe lời dùng cánh môi ngậm lấy viên thuốc, ngửa đầu ngoan ngoãn chờ anh tiếp tục đút nước.
Môi cô vô tình chạm vào đầu ngón tay anh, cảm xúc ấm áp mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến mang theo dòng điện tê dại nhè nhẹ, cơ thể Chu Đình Quân cứng đờ, con ngươi sâu thẳm chăm chú nhìn Giang Phán, có chút khô môi.
Giang Phán đợi mấy chục giây cũng chưa thấy nước đâu, đôi mắt đã phủ một lớp sương mù, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt trông cực kỳ tủi thân, giọng nói không nhịn được phát ra âm thanh nức nở.
Cả người Chu Đình Quân càng lúc càng căng chặt, lông mi rũ xuống che đi vẻ chật vật nơi đáy mắt, đưa nước tới miệng cô cho cô uống một ly đầy.
Giang Phán uống thuốc xong vẫn không chịu lên giường nằm, cơ thể ngược lại không ngừng dịch qua chỗ Chu Đình Quân, định sờ soạng một chút.
Lúc đùi cô sắp chạm vào bắp chân của người đàn ông, anh cúi đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô một cái, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Lên giường đắp chăn đàng hoàng rồi ngủ đi. Đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba."
Giang Phán giống như một con thú cưng sắp bị chủ nhân vứt bỏ, rụt rụt bả vai, mím môi, cô không vui chớp chớp mắt, giọng nói còn khàn hơn cả anh: "À."
(*・ω・)ノ(*・ω・)ノ