Khi Em Gặp Anh

Chương 12: Đối diện nhau.

Hôm nay phải đến Đại học Tốt tham quan. Sân trường khá ồn ào, học sinh nào cũng nhốn nháo háo hức.

"Này, tớ không muốn, không muốn thật mà,,,". Kiến Trung mặt sợ hãi, mồ hôi chảy nhễ nhại, mặt nhăn nhó khó chịu.

"Ngoan nào, một lần này thôi. Giúp tớ đi Kiến Trung, lẹ nào". Hàn Nguyên cố gắng vịnh đầu cậu. Thẩm Nguyệt thì chặn tay cầu lại.

"Không. Không. Tớ nói không muốn mà, sao các cậu có thể làm thế ở đây chứ! Aaaa...".

"Lẹ nào sắp tập trung rồi!".

"Aaaaa....Không. Không, tớ không muốn đeo cái nơ bánh bèo này đâuu...". Kiến Trung hét lớn.

Mãi một lúc sau dụ ngọt cậu ta cũng chịu đeo cái nơ mèo do Hàn Nguyên mang đến cho ba đứa cùng đeo. Đúng là thật không cam tâm, cậu không muốn đeo nó, trông nó ẻo lả, bánh bèo chết đi được.

"Huhuhuhu....Hình tượng tớ xây dựng nay còn đâu. Ôi! Đời giai của tớ nay còn đâuuu......". Kiến Trung khóc nức nỡ, mặt đau khổ.

"Cậu con mẹ nó đừng có mà cứ mít ướt như thế. Người ta còn nghĩ cậu là con gái thật!". Thẩm Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào mọi người đang đứng tập trung dưới sân, ánh mắt đổ dồn vào Kiến Trung.

"Nhìn cậu ta xem!".

"Cậu ta dễ thương thật đó! Mau chụp lại".

"Này này cậu thấy người đó không?".

....!!?Đệt!

"Hàn Nguyên, tớ sẽ gϊếŧ cậu...". Kiến Trung mặt xám xịt.

"Cậu nhìn xem, tớ và Thẩm Nguyệt đeo dễ thương vậy, thế thì cậu cũng sẽ dễ thương. Chẳng qua người ta ganh tị vì không được đeo giống cậu thôi!". Hàn Nguyên khoác vai Thẳm Nguyệt và Kiến Trung, nói dõng dạc.

"Dễ thương?". Mặt ngơ ra đứng đựuc ở đó, Kiến Trung biến thành đá rồi:" Này, các cậu xem tớ là gì thế?"

"Chị em của nhau"./ "Chị em của nhau". Cả hai người đồng thanh.

"Đệt! Biến mẹ đêyyyy!!".

"Được rồi! Cả lớp tập trung!". Thầy thông báo sắp đến giờ khởi hành.

***************************************

Vì sắp vào đông, trời trở lạnh hẳn. Bước xuống xe, sẽ được thầy giáo phát cho mỗi đứa một túi nhiệt giữ ấm cho tay. Trường Đại học Tốt, ngôi trường hội tụ các sinh viên giỏi thật sự bởi điểm số năm nào cũng trên trời, tỷ lệ đầu vào lại cực kỳ cao. Mà cũng gặt nỗi, trong trường này lại là một vườn hoa toàn trai xinh gái đẹp.

Thẩm Nguyệt cảm thấy ngôi trường này có phải khắc khe với học sinh quá rồi không, đi đến đâu cũng thấy mọi người cúi đầu chào, mặc dù họ lớn tuổi hơn đám học sinh cô.

Cả lớp tụ lại căn tin của trường, nghỉ ngơi giữa trưa rồi lại tập trung.

"Haaaa....Mệt quá rồi. Này, chỗ kia có vẻ mát, mình qua đó ngồi đi". Kiến Trung do không có bao giờ hoạt động, nên chỉ vừa mới hay tin nghỉ trưa đã lựa địa điểm tốt để nghỉ chân.

Căn tin trường phải nói là "Thiên thời địa lợi". Là một chỗ khá thoáng mát, bên phải là một sân cỏ nhân tạo dùng để tạo dựng các sự kiện lớncủa trường, bên trái nhìn ra là một cái hồ nước lớn, gió thổi qua rất mát, nên họ quyết định ngồi chỗ bên trái.

"Nguyệt Nguyệt, cậu ăn gì tớ đi mua cho". Hàn Nguyên đứng dậy, cô muốn đi mua đồ ăn và tham quan căn tin.

"Tớ muốn nước vị đào! Hehe". Thẩm Nguyệt người cũng đầy mồ hôi, cười tươi.

"Tớ, tớ muốn bánh kẹp nhân thịt". Kiến Trung chỉ vào mặt mình.

"Ai nói tớ mau cho cậu? Đi theo tớ mau!".

"Ai daa, từ từ thôi aaa". Bị Hàn Nguyên xách lỗ tai kéo đi vào đám đông.

Thẩm Nguyệt ngồi nhìn qua các dãy toàn nhà đối diện phía bên kia bờ hồ, đó là các tòa học dành cho các sinh viên học từ năm 2 trở lên. Thoáng nhìn, bỗng cô thấy ai nhìn có dáng vẻ giống Ngô Thành Châu.

Đúng là anh ta rồi!

Ngô Thành Châu mặc chiếc áo thun trắng bên trong, áo khoác len màu đỏ bên ngoài, làm tôn lên làn da trắng của anh. Anh đang vừa đi vừa nhìn chăm chú vào điện thoại, không nhìn thấy có một người đang nhìn anh bên kia bờ hồ. Chắc anh đang nhắn tin với bạn, vẻ mặt cười mỉm. Thẩm Nguyệt nhìn Ngô Thành Châu cũng bất giác cười mỉm.

"Yaaa...Nước cậu đây". Bất chợt có cái gì đó lạnh áp vào má cô, Kiến Trung cười khoái chí với bộ mặt bất ngờ của Thẩm Nguyệt.

"Này Nguyệt Nguyệt, khi nãy tớ đã gặp một nam thần đấy". Hàn Nguyên mắt sáng rực lại bắt đầu luyên thuyên về những người "hoàn hảo" trong mắt cô.

"...??"

"Chỉ tiếc là anh ta đi nhanh quá, tớ không đuổi theo kịp. Tớ nói cậu nghe, anh ta chuẩn người tớ thích, cái vẻ ngầu không cưỡng lại được đâu!". Hàn Nguyên ngồi nói mãi về người đó, mặc cho Kiến Trung say mê chơi game thi thoảng cạp một miếng bánh thiệt lớn vào miệng, cái tai mèo trên đầu cậu cũng không còn để ý nữa. Thẩm Nguyệt vì lắng nghe cô nói mà cũng mệt mỏi.

[Cậu mua được bánh chưa?]

[Rồi!].

[Ok, tôi đợi cậu. Sắp đến giờ học rồi]. Nhắn rồi Ngô Thành Châu tìm đại một chỗ ngồi phịch xuống đợi Hoán Dư mang lương thực đến lót dạ cái bụng này. Mới ngồi xuống, anh thấy bên kia có gì đó nhốn nháo.

"Hửm? Bên đó là trường của đồ phiền phức mà nhị?".

Học sinh khá là đông, anh cố gắng nhìn qua. Vừa hay chỗ anh ngồi lại là đối diện ngay mặt Thẳm Nguyệt, cô đang ngồi cười tíu tít với đám bạn của mình. Cơn gió thổi qua, lá cây rơi rớt xuống bờ hồ, mái tóc cô bay trong gió, lại là hơi thở lạnh trong không khí, hôm nay trên đầu cô còn gắn một tai mèo màu hồng phấn, Bất giác anh thấy cô dễ thương đến lạ. Thân hình cô không mập cũng không ốm, đủ tiêu chuẩn bận đồ nào cũng đẹp, hôm nay cô mặc đồng phục của trường mình. Anh mới thấy đồng phục trường của cô là có thể chấp nhận được.

==========================Hết chương 12===========================