Khi Em Gặp Anh

Chương 5: 12 Rồi...!

" Nguyệt Nguyệt ra chơi rồi, cậu đi căn tin với tụi mình này đi." Chỉ mới reng chuông ra chơi, Hàn Nguyên mặt bừng tỉnh, mắt sáng rực lên liền cất tập vở ngay ngắn lại, quay xuống Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt còn chưa cất tập xong:" ......Được thôi." Cô cũng muốn biết một vài chỗ ở trường.

Hàn Nguyên quay sang nhìn Kiến Trung, mặt đâm chiêu tức giận:" Này, cậu có đi không đấy hử?" Vừa nói vừa đập tay xuống bàn gây sự chú ý cho Kiên Trung, chỉ vì cậu ta mải nhìn vào điện thoại.

" Rồi rồi, đi thôi nào."

Ra chơi, cả lớp ồn ào trở lại rồi.

" Căn tin xa không?" Thẩm Nguyệt vừa đi vừa nhìn xung quanh các lớp học. Lớp nào cũng giống nhau, chỉ khác là mỗi lớp có cách trang trí riêng.

" Không xa đâu. Nguyệt Nguyệt, cậu muốn ăn gì?" Kiến Trung vừa đi vừa đặt tay sau gáy, sợ cô bạn Hàn Nguyên đánh.

" Này, ai cho cậu gọi Nguyệt Nguyệt của mình như thế hả?"

" Gì là của cậu chứ? Tôi thích gọi vậy đấy..." Kiến Trung được nước làm tới, núp sau lưng Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt chỉ biết đứng ở giữa hai người mà cười. Thầm nghĩ họ thật thú vị, họ đúng là bạn tốt của nhau đấy. Cô bất mãn với hai người đag đấu võ mồm này:" Thôi được rồi, được rồi... Mình là Nguyệt Nguyệt của cả 2 cậu được chưa nào! Đi ăn thôi!" Thẩm Nguyệt cười rạng rỡ, tay vòng qua tay hai người bạn, bước đi đầy sự vui vẻ.

Có lẽ bữa đầu đi học cũng không tệ!

Thẩm Nguyệt giơ giơ chai nước lên:" Nó có vẻ ngon nhỉ?"

" Đấy là nước đào, nó cò có vị cam, vị chanh,...." Kiến Trung ra vẻ hiểu biết, bắt đầu luyên thuyên. Đang nõi chợt sững người lại:" Này, cậu có thấy Nguyên Nguyên đâu không?"

Thẩm Nguyệt cũng nhìn xung quanh:" Nãy còn đi với nhau mà..." Chỗ này quá là đông người rồi, làm sao để tìm đây.

" A thấy rồi" Kiến Trung la to lên, chỉ tay về phía người có cái kẹp màu xanh dương trên tóc:" Đấy là Hàn Nguyên đó, không sai đâu."

Thẩm Nguyệt cũng có vẻ bất ngờ vì sự nhận biết người của cậu bạn này rồi.

Hai người chạy tới bên Hàn Nguyên, cô cũng đang đi tìm hai người này. Quay đầu lại nhìn thấy nhau, quả là cực nhọc tìm kiếm rồi.

" Này, hai cậu nhìn qua kia đi." Vừa nói Hàn Nguyên vừa hất mặt về phía chỗ đang náo nhiệt phía trước. Đó là chỗ các trường Đại học sang đây để giới thiệu tới các học sinh lớp 12 về trường họ:" Tụi mình cũng 12 rồi nhỉ!"

Thẩm Nguyệt khá tò mò, muốn đến đó xem thử:" Các cậu đi không?"

" Đi chứ sao không" / " Đi chứ sao không" cả hai người này nói cùng lúc, đúng là mắc cười mà.

Nhiều trường Đại học tới thật, tổng là 6 trường, mai lại là các trường khác tới nữa.

Cả ba người vừa đi, mắt nhìn chung quanh, khu vực trường nào cũng đều được trang trí đẹp, chủ yếu chỉ là tấm bảng được in to đùng ngay trước khu vực mỗi trường với dòng chữ " Hãy chọn tôi/ Pick Me UP" hoặc là " Hãy về đội trường tôi". Cả ba đề lúng túng, đi qua khu nào, các anh chị đều kéo vào đó, nói quá trời nói.

Mãi mới thoát ra được.

Thẩm Nguyệt nhìn thấy bảng tên trường Đại học Tốt:" Cũng có trường của anh ta ở đây sao?"

" Gì thế Nguyệt Nguyệt?" Kiến Trung thắc mắc cô đang nói gì, ghé sat người lại, nhìn qua, Hàn Nguyên cũng đang cố lắng nghe.

" Tụi mình tới đó thử đi" Thẩm Nguyệt chỉ vào phía bên phải.

" Là trường Đại học Tốt sao? Ầyyy... trường này, điểm cao lắm đấy." Hàn Nguyên tỏ vẻ mặt buồn rười rượi, mặc dù trong lớp cô xếp thứ hạng 10/33 mà còn nói như thế là hiểu,

" Vậy à?" Thẩm Nguyệt ngạc nhiên. Chỉ là không ngờ tên Ngô Thành Châu đó cũng học giỏi vậy sao, cũng rất ra gì và này nọ.

" Ok! Đi thôi nào!" Kiên Trung như tràn trề sức sống, phóng về phía trước.

======================Hết chương 5: ===================