Khi Em Gặp Anh

Chương 1: Buổi Học Cuối Cùng.

"Em học hành như thế này thì làm sao mà thi được đây? Em không nghĩ cho ba mẹ thì cũng phải nghĩ cho mình....".

Tâm Diệp đứng trước bàn giáo viên Lý, lắng nghe những lời cô nói, vẻ mặt không có gì là biết nhục nhã.

Thật đáng ghét.

Nói một hơi, cảm thấy không thể thuyết phục được gì, cô Lý đành im lặng, vẻ mặt chán nản, liếc nhìn Tâm Diệp.

Các giaó viên khác trong phòng vẫn đang làm việc của họ, chả thèm để tâm.

" Em xin phép về lớp, tới giờ thầy Văn". Nói rồi Tâm Diệp quay một mạch đi về lớp học, cô chả nghĩ gì nhiều, vẻ

mặt dửng dưng, nhếch miệng cười.

Thầy Ngô thấy vậy, đến chỗ cô Lý :" Con bé này thật cứng đầu, chuyện lần thi bét lớp thế này, cô phải gọi phụ huynh

mới phải".

Đúng, đúng là phải gọi phụ huynh. Nhưng phụ huynh nào có mà gọi.

Tâm Diệp từ nhỏ đã sống cùng bà. Ba mẹ mất sớm, cũng chẳng biết vì sao, thỉnh thoảng có hỏi bà, bà cũng nói chết rồi.

Đến năm cô lên 15, bà vì bệnh không qua khỏi mà mất sớm.

Cô đi làm khắp nới để trang trải việc học và tiền nhà ở, mãi mới dư dả được chút đỉnh. Cô muốn để dành tiền để có thể

rời khỏi thị trấn này, rời xa khỏi cái trường học quái quỷ này.

Ngày cô rời khỏi đây cũng chính là ngày mai. Chẳng ai biết cô phải đi, trừ Duệ Duệ. Cô không muốn mọi người xen vào

cuộc sống của mình nhiều.

Cô bước vô lớp, mặt tươi rói, cả lớp đang nhí nháo bỗng trở nên im bặt, nhìn về phía cô.

" Hứ, nó còn vát mặt về lớp được?"

" Sao nó vui thế kia, bị chửi vui lắm sao?"

" Sao nó không biểu hiện gì mới vừa bị gọi lên phòng giáo viên thế?"

Tiếng xì xào khắp nơi.

Vừa ngồi vào chỗ mình, Duệ Duệ đã hăng hái đi đến " Sao rồi, có bị la nhiều không? Tớ nói cậu nghe Tâm Diệp, mai

cậu chuyển nhà, bọn họ không biết, mai sẽ cảm thấy thất vọng cho coi. Tớ rất mừng cho cậu".

" Sao lại thất vọng? Vì không có người để chơi xấu sao? Duệ Duệ, cậu ở lại phải thật mạnh mẽ". Vừa nói Tâm Diệp

vừa cười nhạt, cảm thấy tiếc cho tình bạn của cô và Duệ Duệ.

Có thể nói, học chung với lớp này cũng được hơn một năm, nhưng cô chả thân với ai, nói chuyện loa qua thì có vài người.

Trừ Duệ Duệ ra thì cô chả cần ai nữa. Có thể nói, Duệ Duệ là người gần gũi cô nhất. Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm mà tâm sự.

Hôm nay cảm thấy tiết học thầy Văn trôi qua nhanh chưa từng có, chắc tại vì cô hăng hái quá đi. Tiếng reng chuông vừa phát,

cô thu dọn cặp, đi ngang qua, bắt lấy tay Duệ Duệ, kéo cô về cùng.

"Này, hôm nay tới nhà tớ đi, ăn một bữa no say, sáng mai rồi tiễn cậu đi". Duệ Duệ vừa bị kéo vừa nói, giọng thở hổn hển.

Hai người cười nói vui vẻ về nhà.

Sau khi đã thu dọn hành lí xong, Tâm Diệp vác nguyên vali sang nhà Duệ Duệ, nhậu với cô bạn một đêm xong, trưa mai

phải lên tàu rồi. Vừa đi, cô vừa nhớ lại những gì trải qua, thật đáng để không nhớ đến chút nào.

Nghĩ đến cô bạn của mình " Duệ Duệ, cậu phải thật nhanh chóng chuyển lên thành phố X với tôi đấy". Cô đượm

buồn, nhấn chuông cửa nhà Duệ Duệ.