Edited by Bà Còm in s1apihd.com
Sở mụ mụ bỏ một nắm hương bách hợp vào lư đồng rồi đậy nắp lại, một cỗ hương thơm nhàn nhạt dần dần lan tỏa xóa đi mùi máu tanh trong phòng. Bà xoay người lại thì thấy đại phu đã đi rồi, Phương Thảo đang thật cẩn thận băng một tầng vải bông trắng quanh cổ Chương Hàm kín mít. Chương Hàm dựa nghiêng trêи giường, sắc mặt tuy mỏi mệt nhưng vẫn bình tĩnh, ngược lại Trương Kỳ thì khóc như nước vỡ đê. Sở mụ mụ không khỏi âm thầm niệm một tiếng A Di Đà Phật, lập tức bước nhanh qua.
“Biểu tiểu thư đừng thương tâm, Hàm cô nương mới vừa trải qua một trận đau khổ như vậy, dù sao ngài cũng nên để Hàm cô nương yên tâm an dưỡng.”
“Ta...”
Xem tình cảnh của Trương Kỳ hiện giờ, Sở mụ mụ không nhịn được than thầm, thấy Chương Hàm đưa mắt ra hiệu cho mình, Sở mụ mụ nghĩ đến hai tỷ muội này luôn luôn ở bên nhau, tình cảm cực kỳ tốt, thay vì mình đứng đây lắm miệng còn không bằng để Chương Hàm khuyên nhủ thì hiệu nghiệm hơn nhiều. Sở mụ mụ gật đầu, phân phó mấy nha hoàn chăm sóc cẩn thận rồi đưa mắt về phía các bà tử, mang theo người rón ra rón rén rời khỏi phòng.
Chờ mọi người đã bỏ đi, Chương Hàm chu môi về hướng Phương Thảo và Bích Nhân. Thấy hai người biết ý ra ngoài canh chừng, đầu tiên nàng liếc mắt nhìn Trương Kỳ một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trêи người Anh Thảo và Ninh Hương. Mãi đến khi hai nha hoàn bị nhìn chằm chằm đến mức không tự chủ được phải quỳ xuống, Chương Hàm mới cười lạnh hỏi: “Chuyện xảy ra như vậy, hai ngươi có gì để nói?”
Anh Thảo ngẩng đầu lên nhìn lớp vải bông thật dày quấn quanh cổ Chương Hàm, nhịn không được rùng mình. Anh Thảo biết nội tình của vụ 'treo đầu dê bán thịt chó' 'giấu trời qua biển' của hai tỷ muội Trương gia, còn thêm có Tống mụ mụ làm chỗ dựa nên vẫn luôn không để Trương Kỳ và Chương Hàm vào mắt. Nhưng sau chuyện xảy ra hôm nay, Anh Thảo không những cảm thấy Tống mụ mụ không đáng tin cậy, hơn nữa mức độ ngoan tuyệt của Chương Hàm thực sự đáng sợ. Đổi lại là mình, Anh Thảo tự biết bất luận sự tình thế nào thì mình cũng không bao giờ dám ra tay đâm vào cổ chính mình, cho dù chỉ là làm bộ cũng không thể.
Còn Ninh Hương thì càng không cần phải nói, sợ đến nỗi run như cầy sấy, đột nhiên dập đầu ba cái thật mạnh khóc nức nở van xin: “Hàm cô nương, Đại tiểu thư, nô tỳ không dám nữa! Xin các vị ở trước mặt Thái phu nhân cầu tình cho nô tỳ! Nô tỳ chỉ nghĩ Lưu bà tử đi theo bên người Đại tiểu thư nên không cần nô tỳ hầu hạ, không ngờ bà ta bỏ lại Đại tiểu thư một mình trong hoa viên... Mai đây nô tỳ nhất định tận tâm tận lực hầu hạ, lần sau tuyệt đối không dám lười biếng dùng mánh lới!”
“Ngươi còn muốn có lần sau?” Chương Hàm cười khẩy rồi trầm giọng nói, “Chỉ cần một lần này thôi đã đủ cho ngươi không bị xử chết thì cũng bị bong một lớp da! Ngươi cho rằng... Lưu bà tử kia sẽ có kết cục gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, lúc này Sở mụ mụ chắc chắn đã trói người đưa về Hầu phủ! Ngươi nên nhớ kỹ, đây là kinh thành chứ không phải Quy Đức! Đây là Hầu phủ chứ không phải Trương gia!”
Giáo huấn xong Ninh Hương, Chương Hàm liền mỉa mai liếc Anh Thảo một cái, lại nhìn Ninh Hương nói: “Anh Thảo còn có thẩm thẩm nàng ta chống lưng, ngươi thì chẳng có ai cả! Đừng mong vào phụ thân ngươi là quản sự Trương gia tận Quy Đức xa xôi, cho dù cha ngươi ở chỗ này cũng không thể nào cứu được ngươi!”
“Hàm cô nương...” Ninh Hương thấy Chương Hàm quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn nàng ta nữa bèn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cuống quít lê gối tiến lên túm chặt xiêm y Trương Kỳ đau khổ cầu xin, “Đại tiểu thư, nô tỳ không dám lười biếng nữa đâu, cầu xin ngài...”
“Ngươi im miệng cho ta!” Trương Kỳ phất tay áo, trừng mắt nhìn Ninh Hương một hồi lâu, nhưng rốt cuộc tưởng như sắp phát hỏa thì cô nàng đột nhiên thở hắt ra, sau một lúc mới nghiêm nghị nói, “Đi ra quỳ ngoài viện, không có lệnh của ta không được tiến vào!”
Cho dù chỉ là một câu vậy thôi nhưng Ninh Hương vẫn như nhận được đại xá, cuống quít bò dậy chạy ra cửa. Thấy Ninh Hương đi rồi, Chương Hàm mới ngẩng đầu nhìn Trương Kỳ, ôn tồn hỏi: “Tỷ biết mình sai chỗ nào chưa?”
“Ta biết sai rồi.” Trương Kỳ chộp tay Chương Hàm vội vàng nói, “Ta không nên nghe dăm ba câu của Lưu bà tử thì đã bị dụ dỗ đến ngu ngốc, cũng không nên lỗ mãng hấp tấp đi theo mụ ta đến hoa viên ngắt hoa cúc, càng không nên chẳng báo cho muội biết một tiếng! Ta sớm nên đề phòng người khác, không nên tùy tiện nghe người khác dụ dỗ, không nghe theo những gì muội dặn dò...”
“Tỷ vẫn chưa nói ra được điểm mấu chốt nhất.” Chương Hàm cũng không thèm nhìn Anh Thảo đang quỳ gối phía dưới, hướng về phía Trương Kỳ lạnh lùng nói, “Điều quan trọng nhất mà tỷ không nghĩ tới chính là -- người duy nhất có thể bảo hộ tỷ là chính bản thân tỷ! May mắn Lưu bà tử kia chưa kịp dẫn Lạc Xuyên Quận vương tới bên cạnh tỷ, nếu không thì tỷ phải làm sao bây giờ?”
“Tỷ...” Dưới ánh mắt đột nhiên sắc bén của Chương Hàm, Trương Kỳ cố gắng nuốt xuống nửa chữ còn lại, ánh mắt của nàng lập tức trầm xuống. Trương Kỳ gật đầu thật mạnh, sau đó cắn chặt môi, một hồi lâu mới từng câu từng chữ mà cam đoan, “Ta đã biết, chuyện ngốc như vậy ta sẽ không làm lần thứ hai!”
Thấy Trương Kỳ run rẩy đưa tay muốn chạm vào lớp băng trêи cổ, Chương Hàm cầm tay nàng ngăn lại, sau đó làm như không có việc gì cười nói: “Không sao đâu, chỉ là bị thương ngoài da một chút mà thôi, dưỡng mấy ngày là lành ngay.”
Nói tới đây, nàng mới nhìn Anh Thảo mỉa mai: “Anh Thảo, ngươi nói xem có phải thẩm thẩm của ngươi thật là phúc lớn mạng lớn hay không? Vốn dĩ xảy ra sự việc như vậy, một ma ma quản sự nên là người đầu tiên phải gánh trách nhiệm, nhưng bà ta thật vừa khéo nhờ bệnh mà tránh thoát. Cũng không biết vị Lạc Xuyên Quận vương kia xuất hiện ở đây thật sự là tình cờ hay còn có nguyên do gì khác.”
Anh Thảo nghe giọng điệu mỉa mai lãnh đạm của Chương Hàm cầm lòng không được giật nảy mình; hiện tại nghĩ lại, Anh Thảo bị loại khả năng có thể xảy ra trong lời ám chỉ của Chương Hàm khiến nàng ta kinh hãi hồn phi phách tán. Ngay lúc này, Anh Thảo rốt cuộc không rảnh lo đến những gì Tống mụ mụ tiết lộ sau khi chọn lựa nàng ta, không rảnh lo đến sự đắc ý của lão tử nhà mình khi nghe nàng ta nhận được công việc này, không rảnh lo đến những tính toán thầm kín của mình, sử dụng cả hai tay hai chân bò lên dập đầu thật mạnh: “Hàm cô nương, từ đây về sau nô tỳ nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ Đại tiểu thư!”
“Chính ngươi nói là 'toàn tâm toàn ý' đấy nhé!” Chương Hàm thấy Anh Thảo gật đầu như giã tỏi, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn vài phần, “Vậy được rồi, ngươi ra ngoài nói với Ninh Hương, phạt nàng ta ở bên ngoài quỳ một canh giờ, đây là đã phạt nhẹ lắm rồi! Ngươi cũng có sai, ra quỳ chung với Ninh Hương đi!”
Hiện giờ tuy không phải trời quá nóng, nhưng ở ngoài sân quỳ một canh giờ là tư vị gì Anh Thảo không nghĩ cũng biết. Nhưng lúc này nàng ta chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, thầm nghĩ nếu thật sự có thể dễ dàng xử lý như vậy, cho dù quỳ thêm một canh giờ nữa cũng nhận, cuống quít khấu đầu xong liền bước nhanh ra cửa. Chờ đến khi Anh Thảo đi khỏi, Chương Hàm mới thở phào một hơi nằm xuống, vẻ mặt trấn định thản nhiên vừa rồi hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút gì, đầu óc choáng váng, ánh mắt cũng có chút mất đi tiêu cự.
“Muội muội, Hàm muội muội, đừng làm ta sợ!”
Nghe bên tai vang lên thanh âm kinh hoảng của Trương Kỳ, Chương Hàm phục hồi tinh thần, giơ tay nhẹ nhàng úp lên mu bàn tay Trương Kỳ, khẽ cười nói: “Đừng lo lắng, không có việc gì, ta chỉ thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Tuy nói hôm nay ta đã đi đến ranh giới của sự sống chết, tóm lại vẫn là đáng giá.”
“Đều là ta làm hại muội, đều là ta vô dụng...”
“Lần sau không thể tái phạm, không phải mỗi lần đều có thể may mắn như thế.” Chương Hàm nhếch lên khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót, trong đầu lại nghĩ tới mấy người xuất hiện hôm nay, cuối cùng thở dài một hơi, “Tuy vậy cũng phải nói nhờ chuyện xảy ra hôm nay, sau này người khác có muốn tính kế chúng ta thì trước tiên cũng phải cân nhắc hậu quả nếu không thành công. Nhưng ngược lại, từ nay về sau người khác đều sẽ nhận ra, nếu muốn gây bất lợi với tỷ thì chỉ cần kiếm cơ hội nào đó tỷ chỉ có một mình..." Chương Hàm ngừng một chút rồi nghiêm túc đặt vấn đề: "Kỳ muội muội, ta muốn dùng danh xưng này để kêu muội một lần. Ta hỏi muội, lúc trước dưỡng mẫu muốn cho Du tỷ tỷ làm Tri Vương phi, muội có muốn làm Vương phi này hay không?”
Vẻ mặt Trương Kỳ lập tức dại ra, ngây ngẩn một lúc lâu mới dứt khoát kiên quyết lắc đầu: “Không muốn!”
Thấy Chương Hàm nhìn chằm chằm mình không lên tiếng, Trương Kỳ một tay nắm chặt mép giường, sau đó thấp giọng nói: “Cha chỉ là một Tri phủ thấp hèn mà hậu viện đã đấu đá nhau như vậy huống chi là Vương phủ? Còn nếu muốn dựa vào phủ Võ Ninh Hầu và phủ Uy Ninh Hầu để được chống lưng, những người khác muội không biết nhưng Thái phu nhân thiệt tình yêu thương muội. Tuy nhiên trong tương lai khi Thái phu nhân đã qua đời, cho dù Nương nương tội nghiệp cho đứa nhỏ không mẫu như muội, nhưng rốt cuộc nhi tử của mình vẫn quan trọng hơn. Nếu lỡ muội gặp được chuyện gì, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào vị cha cà chớn kia?”
"Chẳng lẽ Tống mụ mụ chưa đề qua với muội, dưỡng mẫu muốn ta đi theo Du tỷ tỷ để bồi dắng?”
“Muội không cần tỷ bồi dắng!” Trương Kỳ chộp tay Chương Hàm, nước mắt đã tràn mi trào ra, “Tỷ tỷ, từ nhỏ đến lớn tỷ đã giúp muội không biết bao nhiêu lần. Ngay cả trước khi đến kinh thành, nếu không phải nhờ tỷ thì chỉ sợ muội đã thành cục bột bị Tống mụ mụ tha hồ nhào nặn. Lần này nếu không phải tỷ đứng ra thì cả đời của muội đều bị hủy rồi, chẳng lẽ muội lại muốn tỷ hy sinh cho muội cả đời? Chỉ cần muội không tranh cái danh hiệu Vương phi đồ bỏ kia, cứ chọn một nhà bình thường mà gả vào, tương lai tỷ có thể tự do rồi!”
Nếu Cố phu nhân biết được đích nữ của mình là kẻ vô tình vô nghĩa, trong khi thứ nữ không bao giờ thèm ghé mắt đến lại là người trạch tâm nhân hậu như vậy, có phải xuống dưới chín suối cũng không thể nhắm mắt?
Chương Hàm than nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Muội có thể minh bạch điểm này, tương lai có thể thiếu chút nguy nan. Nếu muốn sau này chúng ta ít bị người tính kế, lần này trở về muội cứ nhân vụ này khóc lóc với Thái phu nhân, đơn giản lôi sự tình này ra nói với Thái phu nhân muội không hề muốn làm Vương phi. Tuy Thái phu nhân thương muội, nhưng dù sao Tri Vương chẳng những là ngoại tôn tử mà còn là Hoàng tử đã được phong Vương, cũng là phần bảo đảm cho vinh hoa phú quý của Cố gia trong tương lai. Thiên kim tiểu thư của hai nhà Hầu phủ tám chín phần mười đều nghĩ đến chuyện 'thân càng thêm thân', nếu muội tự đặt bản thân ra ngoài vòng tranh đấu, vậy thì Thái phu nhân sẽ bớt khó xử mà sẽ càng thương muội thêm. Về phần những kẻ muốn tính kế chúng ta, chứng kiến Thái phu nhân xử lý Lưu bà tử rồi lại còn nghe được tâm ý của muội, có lẽ cũng sẽ thu tay lại.”
Trương Kỳ nghe Chương Hàm nói vậy vô cùng sửng sốt, nhịn không được buột miệng thốt ra: “Không phải mới vừa rồi tỷ nói chính là Tống mụ mụ muốn tính kế chúng ta à?”
“Ta chỉ ra Tống mụ mụ bao giờ?” Thấy Trương Kỳ đầy mặt khó hiểu, Chương Hàm không khỏi mỉm cười, “Lời nói kia thật ra chỉ để hù dọa Anh Thảo và Ninh Hương mà thôi, muội lại tưởng thật! Cho dù Tống mụ mụ thực sự có nhúng tay, cùng lắm chỉ là mụ ta biết chuyện nhưng không báo mà tìm cách giả bệnh không đi, ngoài ra mụ ta đâu có bản lĩnh để lập nên kế hoạch này? Vụ này không phải nội quỷ của phủ Võ Ninh Hầu thì chính là của phủ Uy Ninh Hầu. Tất cả đều có Thái phu nhân ra tay xử lý, chúng ta chỉ cần ngồi nhìn là được!”