Chương 3: Cẩu Cẩu
Editor: Jelly
Beta: Sói
Vũ Tuệ đặt quyển《Nhân Gian Thất Cách》trở lại giá sách, trở tay lấy cuốn 《Wuthering Heights》 từ trên kệ sách văn học phương Tây, sau đó đi đến chiếc bàn dài nơi các thành viên câu lạc bộ đang ngồi.
Sau giờ học, có rất ít học sinh đến thư viện, thường chỉ có cán bộ trông coi sách và các thành viên của câu lạc bộ đến đây. Mà Vũ Tuệ là một trong những thành viên của câu lạc bộ sách.
Ban đầu cô định tham gia câu lạc bộ nội trợ, nhưng vì Lương Bình là thành viên của câu lạc bộ cờ tướng, sau khi tan học đều phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, nếu cô không gia nhập câu lạc bộ nào đó, anh sẽ rất buồn. Ngay từ khi còn học Trung học cơ sở anh đã là tuyển thủ cờ tướng của cuộc thi toàn quốc. Việc anh đột nhiên rút lui khỏi câu lạc bộ đã thu hút sự quan tâm của cả giáo viên lẫn các học sinh, cho nên anh đến nơi nào cũng sẽ được chú ý. Cũng vì vậy mà anh không thể dễ dàng đi theo cô nữa.
Câu lạc bộ sách có 23 thành viên, mọi người ngồi xung quanh hai chiếc bàn dài, đều đang tự mình cầm sách đọc.
Vũ Tuệ ngồi xuống ghế của mình, Hương Cầm ngồi bên cạnh nhìn quyển sách trên tay cô, nhích lại gần hạ nhỏ giọng, nói: “Thật là, cậu đã đọc quyển 《Wuthering Heights》nhiều lần rồi đó. Còn 《Nhân Gian Thất Cách》, 《Rừng Na-uy》thì sao? Cậu không đọc tiếp à?”
“Ừm, phong cách viết tinh tế của các nhà văn Nhật Bản thực sự không hợp với tớ, tớ vẫn thích 《Wuthering Heights》 hơn.”
Hương Cầm nhìn khuôn mặt của Vũ Tuệ, hỏi: “Có phải khuôn mặt 《Thư tình》 là nhân vật của 《Wuthering Heights》?”
Hương Cầm cho rằng Vũ Tuệ giống như hoa anh đào đang nở rộ, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thanh mát, nói chuyện với cô ấy khiến người ta thoải mái. Không giống với Thanh Nãi và Linh Hoa, họ là những cô gái có tiếng tăm trong giới đàn ông, nhưng việc họ cậy đẹp tùy hứng lại mang đến cảm giác bị đe dọa và khó chịu cho những người cùng giới ở xung quanh.
Vũ Tuệ ngạc nhiên một chút và rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, cô không chú ý tới đối diện, ở đằng sau giá sách có một học đệ, gương mặt đỏ bừng đang lén nhìn cô. Tuy nhiên, nếu có thấy cô cũng sẽ không để ý lắm.
Hương Cầm liếc nhìn học đệ kia, rồi nhìn Vũ Tuệ đang chăm chú đọc sách, thầm nghĩ, chẳng qua là do xung quanh Vũ Tuệ dường như có một lớp sương mù vây lại, khiến cho người ta có cảm giác đôi khi cô rất gần gũi, có khi lại rất xa cách, rất khó nắm bắt. Có lẽ vì điều đó nên mới không có ai dám tỏ tình với cô.
Câu lạc bộ sách có quy định: Yên tĩnh đọc sách nửa tiếng trong thư viện, hết ba mươi phút được tính là hết giờ hoạt động, có thể tự động rời đi. Vì vậy, hết nửa tiếng ấy, mọi người đều lần lượt ra về.
Vũ Tuệ trước sau như một, vẫn tiếp tục đọc sách, thêm nửa tiếng nữa rồi mới đứng dậy.
Thư viện nằm ở phía sau câu lạc bộ cờ tướng mà muốn đến cổng trường phải đi ngang qua câu lạc bộ cờ tướng. Đó là một trong những nguyên nhân mà Vũ Tuệ chọn câu lạc bộ sách.
Lần nào cô cũng cố tình đi qua hành lang bên ngoài câu lạc bộ cờ tướng, vừa nhìn vào trong sẽ thấy Lương Bình, là chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng, đang ngồi trước bàn cờ dùng những ngón tay thon dài cầm lấy quân cờ, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc cùng người khác đánh cờ hoặc tự mình nghiên cứu một ván cờ khó. Nhưng cô sẽ không dừng lại, nhiều nhất là nghiêng đầu nhìn, cô biết chỉ cần làm như vậy thôi thì cũng đủ làm cho Lương Bình bối rối rồi.
Sau đó Lương Bình sẽ dùng thời gian ngắn nhất để kết thúc ván cờ, rồi đứng lên và thông báo hoạt động câu lạc bộ hôm nay đã xong. Bởi vì Lương Bình là chủ tịch câu lạc bộ, công việc vệ sinh không cần anh làm, cho nên rất nhanh anh đã đuổi kịp cô.
Hôm nay cũng vậy.
Vũ Tuệ đón gió nhẹ bước tới phía trước. Đã tan học được một lúc rồi nên trường học không còn nhiều học sinh, thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn những con chim đang tranh nhau bay đi.
Lương Bình lặng lẽ đi theo Vũ Tuệ, ánh tà dương chiếu vào làm gương mặt cô trở nên dịu dàng hơn, cũng khiến Lương Bình không thể kiềm chế bản thân si mê cô.
......
Lương Bình tùy ý nhìn vào email trên màn hình máy tính, sau đó thoát khỏi hòm thư. Giám sát của câu lạc bộ là thầy giáo Đại Thụ, ông luôn thích làm mấy chuyện vô vị, thích ra vẻ trưởng bối kiêu ngạo và phô ra bộ dáng nghiêm túc, thường xuyên ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng võng*, số lần ông đến câu lạc bộ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên, đối với Lương Bình mà nói thì cái này không phải là chuyện xấu, chỉ là anh cảm thấy hơi không thoải mái khi bị ép buộc.
*Ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng võng: Chỉ người lười biếng
Mặc dù Lương Bình có chút tài năng về cờ tướng, nhưng anh lại không thích chơi cờ.
Bước chân Lương Bình hơi chậm lại một chút, nhìn về phía cổng trường, nơi có một thiếu niên đang đứng.
Anh biết người này, đây là đàn em cùng chung câu lạc bộ với Vũ Tuệ, tên là Cương Nhất, cậu ta thường lấy cớ đến mượn CD và những cuốn sách bản giới hạn của cô, hơn nữa lại còn không hề khống chế biểu cảm, ánh mắt cậu ta lúc nào cũng cứ như chú cún con tràn ngập chờ mong, người có mắt liếc một cái cũng nhìn ra được là cậu ta thích Vũ Tuệ.
Ngay lúc này, cậu ta lại cầm đĩa CD của một ca sĩ không biết tên, đứng trước mặt Vũ Tuệ và nói về vấn đề gì đó khiến cho sắc mặt cậu ta có vẻ khẩn trương.
Kể cả khi không có lý do gì để bắt chuyện, cậu ta cũng sẽ tìm lấy một lý do cũ rích đã dùng qua 800 lần nào đó, loại lý do hời hợt vô dụng như vậy, thế mà cuối cùng cậu ta lại có thể thành công đi về chung với cô!
Thật buồn cười, cậu ta cho rằng chỉ bao nhiêu đó thôi là Vũ Tuệ có thể thích cậu sao? Nếu cậu tỏ tình, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối ngay! Cũng không xem lại bộ dáng của mình có xứng đứng bên cạnh cô ấy hay không, lớn như vậy rồi, cũng nên tự hiểu vấn đề đi?
Lương Bình nghĩ, hẳn là bây giờ của sắc mặt của anh rất khó coi. Anh phải dùng đến rất nhiều sức lực để kiềm chế bản thân không lộ ra vẻ ghen tị, vặn vẹo.
Cương Nhất lấy hết can đảm mời Vũ Tuệ đi ăn bánh ngọt cùng mình, nhưng cô từ chối. Nhìn biểu tình thất vọng trên mặt cậu, Vũ Tuệ nói: “Rất xin lỗi, nhà tôi có một chú chó, rất trung thành nhưng tính chiếm hữu cũng rất lớn. Chỉ cần ngửi được trên người tôi có mùi của người khác sẽ trở nên rất hung dữ. Nếu biết tôi vì đi chơi cùng người khác mà về nhà muộn, có lẽ sẽ tức giận đến mức nuốt không trôi cơm tối.”
“Trong nhà chị có nuôi chó sao? Là giống chó nào? Em, em, em cũng rất thích chó!”
“Hả… Giống chó hả…” Vũ Tuệ hơi nghiêng đầu: “Nhìn rất soái, trước mặt người ngoài thì rất thận trọng, rất có gia giáo, đôi khi cũng rất biết cách làm tổn thương người khác. Vừa thông minh, vừa trung thành, rất thích bám người còn biết che giấu… Đây có thể là giống chó nào?”
“Ừm… Là, là Đức mục sao?” Nghe tên có thể biết đây là một giống chó rất tuyệt! Đức mục là giống chó chăn cừu, có thân hình cao lớn, sau khi được huấn luyện nó có thể trở thành chó cảnh sát. Chó mà Vũ Tuệ nuôi quả thật không phải loại chó bình thường!!
Đức mục? Chó săn Đức à? Vũ Tuệ nở nụ cười: “Có lẽ là vậy!”
Vũ Tuệ và Cương Nhất tạm biệt nhau ở ngã tư đường, Vũ Tuệ nghĩ, tuy bình thường Lương Bình hay che dấu cảm xúc nhưng bây giờ chắc chắn trong lòng anh đang trời rung đất chuyển rồi. Dù cho trong lòng Vũ Tuệ rất vui khi anh ghen tuông vì cô, nhưng nếu anh thật sự bởi vì ghen tuông mà không ăn cơm tối, thì lại không thể được nha. Cho nên…
Vũ Tuệ dừng lại sau đó ôm bụng ngồi xuống, chìa khoá và túi sách đều rơi trên mặt đất.
Vũ Tuệ âm thầm đếm số, mới đếm tới 8, giọng nói trầm đều của Lương Bình đã vang lên ngay phía trên đầu cô, thật giống như anh vừa mới đi ngang qua: “Có chuyện gì vậy?”
Vũ Tuệ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn đôi chân dài tiếp đến là gương mặt lạnh lùng của anh, cô cúi đầu nhẹ giọng nói: “Lớp trưởng, tôi không sao, chỉ là dạ dày hơi đau một chút. Có thể đỡ tôi đến ghế đá bên kia ngồi không?”
Lương Bình lập tức đỡ cô đến ghế đá ngồi, rồi đi tới máy bán hàng tự động ở gần đó. Vũ Tuệ giả vờ như chân tay mất hết sức lực, yếu ớt dựa vào anh, nháy mắt liền cảm giác được thân thể Lương Bình cứng đờ, tim đập nhanh, hô hấp dồn dập.
“Rất xin lỗi, tôi có hơi đau đầu.”
“Cậu nên đi bệnh viện ngay.” Giọng Lương Bình càng trầm thấp hơn vừa rồi.
“Không cần, chờ một chút sẽ khỏi thôi.” Cô nhỏ nhẹ từ chối, không để Lương Bình nói thêm gì nữa.
Quan hệ bên ngoài của bọn họ chỉ là bạn bè, Lương Bình đối với ai cũng lạnh lùng, Vũ Tuệ lại ôn hòa, gần gũi với mọi người, nhưng cũng không phải kiểu người quá nhiệt tình, cho nên không ai nghĩ đến, từ tính cách không có điểm chung nào như vậy của hai người bọn họ lại có thể ẩn giấu phát sinh ra tình cảm như thế nào.
Vũ Tuệ nói chờ một chút chính xác là chờ một chút, chưa tới ba phút cô liền đứng lên nói không có việc gì, còn đi đến chỗ máy bán hàng tự động, mua một lon nước trái cây rồi đưa cho Lương Bình, nói đây là quà cám ơn Lương Bình đã giúp cô ba phút.
Vũ Tuệ ngồi trên tàu điện, cô biết Lương Bình vẫn đi theo cô. Chỉ là ngồi bên nhau một lát, đã thực thỏa mãn trí tưởng tượng trong lòng, đã luôn nhớ đến khoảnh khắc khi cô tựa vào anh sao? Đêm nay có phải hay không còn muốn mơ một giấc mộng xuân?
Vũ Tuệ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ và thầm thắc mắc bao giờ Lương Bình mới uống lon nước trái cây ấy? Có lẽ đến lúc lon nước đó sắp hết hạn rồi, Lương Bình mới cẩn thận uống hết sau đó đem cái lon rỗng cất giữ lại.
Vũ Tuệ vui vẻ nhếch khóe môi, khuôn mặt vừa dịu dàng vừa xảo quyệt.
Vừa về đến nhà không lâu, Thanh Nãi đã tức giận đùng đùng gõ cửa nhà cô.
Trên đường về tên biếи ŧɦái kia lại đi theo Thanh Nãi lên tàu điện, còn không hề sợ hãi bỏ thư đe dọa vào ba lô của cô ấy, Thanh Nãi thật sự rất tức giận, quyết tâm muốn bắt được kẻ biếи ŧɦái đó, đánh hắn đến khi không còn ai nhận ra hắn mới thôi.
“Em sẽ không tìm được ai yêu em hơn tôi đâu, tôi sẽ chứng minh cho em thấy’ đúng là biếи ŧɦái, thật kinh tởm, hắn bị bệnh à?”
Vũ Tuệ ôm mèo Ragdoll Tiểu Hoa, nhìn Thanh Nãi đi qua đi lại trước mặt, hỏi: “Chị có nghi ngờ ai không? Bạn trai mới vừa chia tay của chị là ai?”
“Bạn trai vừa chia tay hả… Linh Mộc? Đằng Nguyên? Chậc, chị quen bọn họ cùng một lúc, chia tay cũng vậy, làm sao chị biết được là người nào?”
“…Không lẽ, chuyện chị và bọn Lương Tử học tỷ đánh cược là thật?” Ngay cả ai làm việc làm này Thanh Nãi cũng không biết, có thể hiểu được cách chị ấy quen bạn trai tùy tiện cỡ nào.
“Đó là đương nhiên, ai nói là nói đùa chứ!”
Lại thêm một lần Vũ Tuệ được mở rộng tầm mắt đối với chuyện tình cảm của Thanh Nãi. Thanh Nãi từng nói với Vũ Tuệ, cô ấy cùng Lương Tử đánh cuộc, so xem trước khi tốt nghiệp trung học ai có đủ một trăm người tỏ tình trước. Ban đầu Vũ Tuệ còn tưởng chuyện này chỉ là nói đùa thôi, không nghĩ bọn họ thật sự đánh cược.
“Chị gái của tôi ơi, chị làm vậy rất dễ gặp chuyện đó. Xem ra bây giờ chị đang bị trả thù rồi.”
“Chỉ là một tên đàn ông hấp hối đang giãy giụa mà thôi, chờ chị bắt được hắn xem, xem hắn còn dám đe dọa chị nữa không! Chị phải cho hắn biết, không phải loại con gái nào hắn cũng đùa giỡn được!”