Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ

Chương 12: Thân thể không trong sạch

Lục Mạch tắm rửa xong liền đi tới ban công, nhìn xem tin nhắn Quý Nhiễm vừa gửi.

Bên hông hắn tùy tiện quấn khăn tắm, giọt nước theo tóc nhỏ xuống sườn mặt, eo hẹp vai rộng, đường cong cơ bắp đẹp mắt lại không chút khoa trương, cơ bụng lại càng khiến hoocmon trên người hắn tăng gấp bội.

Nhìn tin tức Quý Nhiễm gửi đến, Lục Mạch cười nhạo một tiếng, tiện tay phát cho Dương Chi.

Sau đó, hắn mặc kệ trên người vẫn còn ẩm ướt liền ngồi xuống sô pha, Tiểu Hoa Chi lại kêu "meo meo" chạy tới, nhẹ nhàng nhảy lên trên người hắn, co lại thành một đoàn.

Lục Mạch chỉ nhìn lướt qua nó, liền nhắm hai mắt lại, không để ý tới.

Cuối cùng là bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn nhìn thời gian, vậy mà bất tri bất giác ngủ gần nửa giờ, Tiểu Hoa Chi đang vùi ở trên người, trong cổ họng phát ra tiếng "grù grù" dễ nghe.

Tiện tay đem Tiểu Hoa Chi đặt sang một bên, Lục Mạch đứng dậy đi mở cửa.

Nhìn nhìn mắt mèo ở trên cửa, Lục Mạch thấy Dương Chi mặc một bộ đồ ngủ màu trắng rộng rãi, trên đầu còn mang băng đô nơ bướm dùng lúc rửa mặt, nhìn có chút đáng yêu.

Theo bản năng mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới, Lục Mạch làm bộ như cái gì cũng không chú ý, liền mở cửa.

Dương Chi nghe được động tĩnh mở cửa, lập tức cười mở miệng: "Lục Mạch cậu... A a a...!!!"

Thanh âm dần dần chuyển thành thét chói tai còn kèm theo một ít lời nói không rõ cảm xúc.

Ngọa tào, vóc người Lục Mạch mẹ nó quá đẹp!

Dương Chi trong đầu nghĩ như vậy, song miệng lại hô: "Cậu làm sao lại không mặc quần áo hả?!"

Một bên kêu còn một bên theo kẽ ngón tay lén nhìn cơ bụng Lục Mạch, con mẹ nó, quá đẹp!

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đống từ ngữ không nói nên lời.

Lục Mạch còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy cách vách vang lên tiếng mở cửa, theo bản năng hắn liền thò tay đem Dương Chi kéo vào trong nhà, thuận tay đóng cửa lại.

Ôn Đào đang đắp mặt nạ mở cửa nhìn ra bên ngoài, trong hành lang không có một bóng người, lập tức có chút mờ mịt: "Vừa rồi mới nghe thấy tiếng la hét mà, hay là mình nghe nhầm?!"

Ôn Đào khó hiểu gãi gãi tóc đóng cửa lại.

Dương Chi cảm giác mình bây giờ đang rất nguy hiểm, phía trước là Lục Mạch tràn đầy hoocmon nam tính, phía sau là cánh cửa lạnh lẽo, không khí lại có chút mờ ám.

Thậm chí hạ tầm mắt xuống có thể thấy chiếc khăn tắm đang quấn vô cùng lỏng lẻo quanh hông hắn, cảm giác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Lục Mạch nhận thấy được ánh mắt của Dương Chi, cười khẽ một tiếng: "Đang nhìn cái gì vậy?"

"Không không, tôi cái gì cũng không thấy." Dương Chi vội vàng dời ánh mắt, đầu xoay sang một bên, muốn đem Lục Mạch đẩy ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt hắn, chỉ cảm thấy như bị điện giật, trong lòng run run, lập tức thu tay về.

"Cái kia, cậu có thể cách xa tôi một chút không? Nam nữ thụ thụ bất thân." Dương Chi vụиɠ ŧяộʍ nuốt nước miếng, giảm bớt khẩn trương.

"Chúng ta cũng đã thân qua rồi mà." Trong thanh âm Lục Mạch pha chút ý cười.

"Ai cùng cậu thân qua, cậu đó là bắt ép người khác! Cái kia không tính!" Dương Chi lập tức xoay đầu phản bác, đập vào mắt chính là con người thâm thúy, phảng phất như muốn hút chính cô vào.

Dương Chi há miệng thở dốc, đột nhiên cảm giác có chút khát nước.

Lục Mạch lại đem thân thể của mình di chuyển về phía trước một chút, ép Dương Chi ngày một gần, cô tựa hồ ngửi thấy mùi hương nam tính tỏa ra từ người hắn.

"Tính." Lục Mạch khi nói chuyện, hơi thở phun lên bên tai Dương Chi, khiến cô cảm thấy da đầu mình như run lên, ngọa tào người này lại sử dụng mỹ nam kế!

Dương Chi đối với những người đàn ông lớn lên đẹp trai có chút chống cự, nhưng đối với những người đã đẹp trai, vóc dáng lại còn "mlem mlem" như thế này thì sức chống cự giảm còn một nửa.

Lục Mạch cảm thấy như vậy còn chưa đủ, lại tiếp tục nói: "Thân thể của cậu tôi đều xem qua, bên hông phải còn có một vết bớt hình hoa."

Dương Chi sợ tới mức giật mình: "Ngọa tào! Làm sao cậu biết?"

Lục Mạch đứng thẳng người, nhìn Dương Chi mặt không dám tin, lông mày hơi nhướn, mang theo ý cười nói: "Chúng ta trước kia chuyện nên làm cũng đã làm qua."

Dương Chi lập tức cảm thấy chân có chút mềm: "Tôi đi về đây."

Nói xong tay liền mò đến nắm đấm cửa, chuẩn bị mở cửa trở về.

Lục Mạch vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo, Dương Chi không phòng bị cứ như vậy bị hắn ôm vào lòng.

"A a!!" Dương Chi cảm giác cơ thể như có dòng điện chạy qua, cách một tầng vải mỏng, cô có thể cảm thụ rành mạch nhiệt độ thân thể cũng như cơ bụng cứng rắn của Lục Mạch.

Lục Mạch còn chưa kịp làm gì, Dương Chi đã la lên, cánh tay vừa nới lỏng ra một chút, người trong lòng đã biến mất dạng.

Nếu như chưa trùng sinh, Lục Mạch vẫn là thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời, nhưng bây giờ linh hồn hắn đã là một người đàn ông trưởng thành. Nói thật, nhịn lâu như vậy, hắn bắt đầu lo lắng bản thân đã có vấn đề gì rồi.

Dưới tầm mắt dời xuống một chút, Lục Mạch nhớ tới chính mình hôm nay sở tác sở vi*, không khỏi đỡ trán, xem ra Dương Chi lại muốn trốn tránh hắn rồi.

*Sở tác sở vi: Tự tiện hành động.

__________

Dương Chi trở về chỗ ở của mình, chân mềm nhũn liền ngồi phịch xuống đất.

Ôn Đào vừa tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy Dương Chi một bộ dáng tràn đầy sợ hãi thì vội vàng chạy tới, cau mày hỏi: "Làm sao, đã xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Dương Chi vô định: "Quả đào."

Ôn Đào: "Sao?"

Dương Chi bụm mặt, có chút muốn khóc: "Thân thể tôi không sạch sẽ!"

"???" Ôn Đào suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm, hướng khuôn mặt không dám tin về phía cô: "Mới ở cùng Lục Mạch có mấy phút đồng hồ thôi mà!"

Dương Chi nhẹ gật đầu lại lắc đầu: "Cậu ta nói bên hông phải của tôi có vết bớt." Vết bớt kia cực kì nhạt, không nhìn kĩ thì căn bản không thể thấy được, trước kia cô cùng Lục Mạch lại có thể tiến triển tới mức này sao?!

Ôn Đào cười xấu xa, nói: "Vậy cậu ta hành động cũng nhanh quá nha!"

Cách vách, Lục Mạch thình lình hắt hơi một cái, thời tiết dần dần chuyển lạnh, xem ra không thể lại quấn quanh khăn tắm lượn lờ trong phòng được nữa rồi.

Dương Chi mờ mịt nhìn Ôn Đào, đại não chết máy hồi lâu mới dần hoạt động trở lại: "Ngoạ tào! Cậu... Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả?! Sao cậu lại có thể suy nghĩ xấu xa như vậy chứ?! Cậu trước kia không phải là người như vậy?!"

Ôn Đào mỉm cười: "Không, tôi chính là người như vậy."

Sau đó lại gõ trán Dương Chi một cái: "Vậy sao cậu lại nói thân thể mình không sạch?"

Dương Chi cau mày nghĩ ngợi, không thể giải thích rõ ràng được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Ôn Đào nhìn cô cái gì cũng không nói, bèn hỏi: "Cậu ta đã nhìn thấy cơ thể cậu rồi sao?"

"Không phải!" Liên quan đến sự trong sạch của mình, Dương Chi trả lời cực nhanh.

"Vậy cậu ta làm sao biết được bên hông cậu có vết bớt?"

Dương Chi lại trầm mặc, lắc lắc đầu, tiếp tục bất đắc dĩ thở dài.

Ôn Đào khoanh tay, mắt nhìn xuống Dương Chi đang cuộn tròn dưới sàn, cười lạnh một tiếng: "Tôi lại nghi ngờ tiểu thư đang muốn nhét cho tôi một miệng cẩu lương, nhưng mà lại không có bằng chứng."

"A?" Dương Chi nghiêng đầu, nghe không hiểu cô đang nói gì.

Ôn Đào vươn ngón tay chọc chọc trán Dương Chi, hung tợn nói: "Đặc biệt loại này, tôi không muốn ăn còn cứng rắn bắt ép tôi ăn, thật là quá đáng!"

Nói xong Ôn Đào hất tóc, hầm hừ trở về phòng, để lại Dương Chi một đầu đầy chấm hỏi.

Trở về phòng rồi Dương Chi mới nhớ tới, bản thân vừa mới đi tìm Lục Mạch vốn là nghĩ cảm ơn hắn đã gửi tới tin tức kia, bây giờ nghĩ lại, cảm ơn cái rắm.

Đêm nay, Dương Chi trong mộng toàn mơ thấy Lục Mạch vừa vuốt ve hông mình vừa dịu dàng nói: "Vết bớt của em thật đẹp."

Ngọa tào, giật mình tỉnh dậy, Dương Chi vội vàng uống một ngụm nước cho tỉnh táo, giấc mơ này thật con mẹ nó kinh khủng.

Sáng sớm hôm sau, dưới mắt Dương Chi hiện lên một quầng thâm.

"Cậu buổi tối đi trọc quỷ à?!" Ôn Đào ngồi ở trước bàn ăn uống sữa, nhìn thấy Dương Chi đầu bù tóc rối, mệt mỏi lê bước chân ra khỏi phòng thì thiếu chút nước bị sặc sữa.

Dương Chi vào nhà tắm nhìn bộ dáng mình trong gương, sợ tới mức suýt không nhận ra bản thân, kinh hồn chui ra khỏi nhà tắm hỏi Ôn Đào: "Vừa mới ở trong gương là tôi sao?"

Lông mi Ôn Đào khẽ chớp: "Chẳng lẽ là tôi?"

"Ôi!" Dương Chi cảm thán một tiếng.

Hôm đó buổi sáng chỉ có hai tiết học, vẫn là hai tiết học tại phòng học lớn, Dương Chi lôi kéo Ôn Đào tìm chỗ ngồi cách Lục Mạch cực kì xa, cô bây giờ cứ nhìn thấy Lục Mạch là cảm thấy vết bớt bên hông mình như bị điện giật.

Sau khi tan học, Dương Chi liền lôi kéo Ôn Đào trở về ký túc xá một chuyến.

Chuyện Củng Hạ giao cho Trịnh Nghiệp Duy, cô muốn tìm là tìm hai người khác, Mạc Đan cùng Từ Đồng.

Người đăng bài là Củng Hạ, nhưng dưới bài viết lại có hai người cố tình thêm mắm dặm muối, không ai khác chính là Mạc Đan và Từ Đồng.

Cô làm sao cũng không nghĩ ra, hai cô gái này lại có thể ghét cô đến mức như vậy, rõ ràng cô đã chuyển ra ngoài ở, trường học lớn như vậy, các cô cũng không phải người nổi tiếng, một năm số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà vẫn còn ở sau lưng chửi bới cô.

Dương Chi bước nhanh đến dãy nhà kí túc xá, cô và Ôn Đào chuyển ra ngoài nên quyền hạn bị thu hồi, song vẫn có thể ra vào kí túc xá được.

"Ai vậy?" Trong phòng có người nghe thấy động tĩnh liền lên tiếng, một giây sau cửa phòng đã bị mở ra.

Gian phòng bên trong truyền ra một cổ hương thơm từ nổi lẩu.

Từ Đồng nhìn thấy Dương Chi và Ôn Đào, theo bản năng muốn khép cửa lại, nhưng bị Ôn Đào một cước đá mở ra lần nữa.

"Các người làm gì vậy?" Từ Đồng thật sự vừa sợ vừa giận, như thế nào cũng không nghĩ đến hai cô hai còn có thể trở về.

Dương Chi nhìn chiếc bàn nhỏ trên sàn có một nồi lẩu điện cùng nguyên liệu nấu lẩu, còn có Mạc Đan đang ngồi trên đệm, liền cười thành tiếng: "Thế nào? Đây là đang ăn mừng sao?"

Mạc Đan vội vàng đứng dậy, làm bộ dáng như bị Dương Chi bắt nạt, nước mắt nhanh chóng lã chã rơi: "Các người... Các người đây là muốn làm gì hả?"

Động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý của những phòng bên cạnh, lập tức có người thò đầu dáo dác nhìn sang.

Có hai nữ sinh là Dương Chi và bạn cùng lớp, nhìn thấy Dương Chi thì sửng sốt một chút, rồi đi tới có chút lo lắng hỏi: "Dương Chi, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thật sự động tác của Dương Chi bây giờ rất thô lỗ, một chân đạp lên tường, nhốt Từ Đồng giữa cô và tường. Từ Đồng bị khí thế của cô dọa sợ tới mức không dám động đậy.

Dương Chi mỉm cười: "Không có việc gì, chỉ là tìm hai cậu ấy tâm sự chút thôi."

Sau đó đưa mắt về phía Từ Đồng, đuôi mày hơi nhướn, cao giọng nói: "Đúng không?"