Cô Ấy Trọng Sinh Nhưng Mất Trí Nhớ

Chương 6: Quốc Khánh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lục Mạch nhận thấy được biểu tình của Dương Chi biến hóa, thấp giọng giải thích: "Tên của con mèo hôm qua."

Dương Chi mím môi, cô còn tưởng rằng Lục Mạch có tâm hồn thiếu nữ cơ.

Củng Hạ bị bỏ quên ở một bên, sắc mặt có điểm khó coi, vô duyên vô cớ bị một cái tát, muốn phương thức liên lạc còn bị người ta đánh gãy, hôm nay thật là xui xẻo mà.

"Cái kia, vị bạn học này." Củng Hạ nhịn không được lên tiếng.

Dương Chi vội vàng quay đầu lại, cúi đầu xin lỗi: "Ngượng ngùng, để cho cậu chờ lâu." Nói xong liền muốn lấy di động ra.

Lục Mạch lại thuận tay đem Dương Chi kéo về phía sau, ánh mắt nhìn Củng Hạ sâu thẳm không thấy đáy, Củng Hạ khó hiểu có chút sợ hãi.

Mấy người giằng co ở chỗ này, người xem một bên náo nhiệt lại bát quái.

"Tình huống này như là hai người đang vì một nữ sinh mà tranh giành cảm tình vậy."

"Nam sinh cao cao kia là ai vậy? Lớn lên rất đẹp trai nha."

"Lục Mạch mà cậu cũng không biết? Trong trường đẹp trai có tiếng đó, năm ngoái cậu ta vừa mới nhập học, nữ sinh theo đuổi đếm không xuể."

"Củng Hạ so với cậu ta hoàn toàn không có hi vọng nha."

Người xem náo nhiệt trò chuyện, khiến Củng Hạ trong lòng cực độ không thoải mái, đẩy đẩy kính mắt, che giấu đáy mắt hung ác nham hiểm, ra vẻ không sao cả nói: "Được rồi, xem như hôm nay tôi ra ngoài không xem tử vi, vô duyên vô cớ bị tát một cái đi."

Nói xong quay đầu bước đi.

Vốn Củng Hạ còn tưởng Dương Chi sẽ gọi anh ta lại, ai ngờ ra khỏi cửa nhà ăn cũng không thấy ai gọi lại, thật là xui xẻo.

Bực bội quay đầu nhìn vào bên trong nhà ăn, Dương Chi đã bị Lục Mạch lôi kéo ngồi xuống ăn cơm, lập tức trong lòng một cổ buồn bã khó có thể biến mất, vốn phương thức liên lạc có thể về tới tay, Củng Hạ càng nghĩ càng tức giận, liền đấm mạnh một cái vào bức tường bên cạnh, phun ra câu chửi tục: "Con mẹ nó!"

Dương Chi cơm nước xong xuôi rồi cùng Ôn Đào tiếp tục đi nghênh đón tân sinh viên nhập học, Lục Mạch cũng không biết đến trường học làm gì, chỉ là lúc gần đi nhắc nhở Dương Chi cách xa Củng Hạ một chút.

Dương Chi suy trước tính sau cũng không biết hai người bọn họ có khúc mắc gì khiến Lục Mạch phòng bị nam sinh kia như vậy, đơn giản không nghĩ đến nữa, tuy rằng đáy lòng đối với việc đột nhiên đánh người khác có chút áy náy, nhưng phương thức liên lạc cũng không phải rất muốn cho anh ta.

__________

Còn có một tuần nữa chính là Quốc Khánh, cho nên việc huấn luyện quân sự cho tân sinh viên được an bài sau kì nghỉ lễ.

Dương Chi đã sớm mua vé xe, chỉ chờ đến ngày là lên đường trở về.

Sau khi chuyển ra ngoài ở, sắc mặt Dương Chi dần chuyển biến tốt hơn, vành mắt thâm quầng do được ngủ đủ giấc mà đã biến mất, đem tóc dài buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, cả người tinh thần sảng khoái.

Điều duy nhất khiến Dương Chi xoắn xuýt là ấn ký màu đỏ trên cổ chân dường như không hề biến mất mà càng thêm đậm hơn, nhưng sờ lên không có cảm giác gì, cô cũng không cảm thấy đau hay ngứa.

"Chi Chi, Quốc Khánh lần này hôm nào cậu trở về?" Ôn Đào mang hai đĩa sủi cảo* từ phòng bếp ra hỏi cô.

*Sủi cảo:

Dương Chi vội vàng giúp đỡ Ôn Đào bưng sủi cảo đến bàn ăn, nghĩ ngợi nói: "Hẳn là ngày cuối cùng trở về đi, một năm chỉ có Quốc Khánh cùng ngày Tết là được nghỉ, trở về càng sớm càng tốt.

"Cậu và Lục Mạch cùng nhau trở về sao?" Ôn Đào tiếp tục hỏi.

"?" Dương Chi lập tức đầu đầy chấm hỏi, gương mặt mất hứng: "Cậu tại sao lại nhắc tới cậu ta, lại nói tôi cùng cậu ta về là có ý gì?"

Dương Chi mang thù, đến nay đối với nụ hôn kia của Lục Mạch vẫn khó có thể tha thứ.

"Khoảng thời gian trước trong lúc vô tình nghe được, đến Quốc Khánh cậu ta muốn đi Nam Thành một chuyến." Ôn Đào giải thích: "Tôi cho rằng cậu ta sẽ tìm cậu cùng đi."

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Dương Chi lập tức liếc mắt một cái lên trời: "Tôi cùng cậu ta cũng không phải quen thân, cậu ta làm gì tìm tôi cùng đi."

"Đều đã hôn qua, còn không phải rất quen thuộc sao?" Ôn Đào gắp một miếng sủi cảo, chấm chút dấm chua, nhét vào miệng có chút thỏa mãn nói: "Nói không chừng hai người lại đi cùng một chuyến tàu cũng nên."

"Nụ hôn kia không phải như cậu nghĩ đâu!" Dương Chi tức muốn nổ phổi, nhìn bộ dáng không chịu nghe giải thích của Ôn Đào, giận dữ ăn một miếng sủi cảo, lầm bầm nói: "Chuyến tàu đi Nam Thành mỗi ngày nhiều như vậy, nào có thể khéo đến mức đi chung một chuyến được, hơn nữa còn không biết cậu ta có đi cùng ngày với tôi không."

Ôn Đào yên lặng đem sủi cảo nuốt xuống, cô nghĩ tới bản thân ngày đó thuận miệng nói ra số tàu của Dương Chi, nhìn bộ dáng Lục Mạch cúi đầu suy nghĩ, chỉ sợ không phải cùng một chuyến tàu nữa rồi!

Dương Chi không nhận thấy biểu tình Ôn Đào biến hóa, cho nên cô ngày đó đang đứng ở cửa an ninh, lúc quay đầu lại nhìn thấy Lục Mạch, nội tâm thiếu chút nữa liền hỏng mất.

Ôn Đào cái miệng quạ đen này!

Lục Mạch chỉ đeo một cái balo màu đen, mang mũ đen, mặc áo phông màu trắng, người qua đường không biết còn tưởng là minh tinh nào đó đang đứng chỗ này.

Dương Chi lôi kéo vali hành lý màu bạc của mình, cô mặc một bộ váy kẻ caro tối màu, ở cổ áo buộc một chiếc nơ con bướm, ngũ quan có phần diễm lệ, lại lộ ra vẻ thanh thuần đáng yêu.

Cô cố tình làm bộ không thấy Lục Mạch, yên lặng đi qua hắn, phảng phất như thật sự không chú ý tới hắn.

Lục Mạch cũng không gọi cô lại, chỉ là ánh mắt nhìn thoáng qua cổ chân Dương Chi, kết quả hôm nay cô đi tất quá gối, hoàn toàn không thể nhìn thấy cổ chân.

Lục Mạch từ lúc phát hiện trên cổ chân Dương Chi cũng có ấn ký giống như hắn, liền nhận định cô cũng trọng sinh trở về, chẳng qua cô khả năng bởi vì ngoài ý muốn mà mất trí nhớ, hoặc vì một lý do nào đó.

Dương Chi mua vé toa hạng nhất, trên người cô chưa bao giờ thiếu tiền, cha kinh doanh bất động sản, mẹ là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, còn có anh trai là minh tinh hồng biến nửa bầu trời giới giải trí Dương Trạch, kém cô bảy tuổi, nhưng anh trai cô đem người nhà bảo hộ rất tốt, truyền thông cũng như fan đặc biệt không hề biết anh có em gái.

Không nhìn thấy Lục Mạch trong phòng đợi của toa hạng nhất, Dương Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Gần đây lúc cô nhìn thấy Lục Mạch luôn luôn cảm thấy tâm phiền ý loạn, có chút không nói nên lời, tim lại không khống chế được đập loạn, nghĩ không ra nguyên do, cô liền dứt khoát trốn tránh, ngoại trừ giờ lên lớp, những thời gian khác đều có thể trốn liền trốn.

Nhưng khi cô lên tàu tìm chỗ ngồi của mình, nhìn đến nam sinh đội mũ màu đen ở hàng ghế phía sau, cô thừa nhận thời khắc này cô thà bị ông trời đánh chết đi còn hơn.

Đây là cái vận cứt chó gì, số tàu cao tốc đến Cao Thành nhiều như vậy, cô lại cố tình đi cùng một tàu với Lục Mạch, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng xếp gần nhau!

Đáng chết, nghiệt duyên!

Cô thật không biết đầu óc của mình có thể ngu xuẩn tới mức nào mới đưa ô cho hắn hôm trời mưa ấy!

Lục Mạch hạ vàng nón của mình xuống, nhìn Dương Chi một bên nội tâm đang giao chiến, đáy mắt ẩn hiện ý cười, thanh âm lại lạnh lùng, pha lẫn chút kinh ngạc: "Thật là đúng dịp, cần giúp đỡ không?"

"Thật là đúng dịp nha." Khóe miệng Dương Chi nhếch lên nụ cười nhạt, bản thân thoải mái đem vali đặt lên kệ: "Chút hành lý này không cần cậu phải ra tay giúp đỡ."

Nhìn Dương Chi vượt qua chỗ mình, ngồi vào ghế ngồi của cô, Lục Mạch chỉ nhếch môi cười cười.

Tô Thành đến Nam Thành chỉ cần ngồi tàu cao tốc khoảng ba giờ đồng hồ, Dương Chi ngủ một đường không nhúc nhích, lúc đến nơi cô mới lười biếng duỗi eo chuẩn bị xuống tàu.

Cô ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tàu giống như phía sau luôn có một con sói đuổi theo, lôi kéo vali hành lý một hồi liền không thấy bóng người.

Lục Mạch cũng không vội, ung dung đi ở phía sau.

Khi còn nhỏ, Lục Mạch đã từng ở Nam Thành, bởi vì công việc của cha mẹ mà sau ba năm tiểu học, cả nhà hắn phải chuyển đến Tô Thành định cư, sau này cha mẹ ly hôn, hắn cũng chưa từng trở về nơi này.

Trước khi trọng sinh, tốt nghiệp đại học được mấy năm, Lục Mạch mới có dịp trở về Nam Thành, trong lúc vô tình nhìn thấy Dương Chi đang ngồi trên băng ghế bên vệ đường uống trà sữa, cô mặc áo lông màu trắng, khăn len màu đỏ quấn quanh cổ, cả người co lại thành một đoàn, tựa như tinh linh mùa đông thanh thuần lại đáng yêu.

Lục Mạch trước giờ không phải người chủ động bắt chuyện với mọi người, nhưng khi đó, hắn lại chủ động đi đến trước mặt Dương Chi, nhìn biểu tình có chút mờ mịt của cô mà cười một cái.

Thời điểm Dương Chi nhận ra hắn là ai, liền kích động như trúng xổ số, rõ ràng bọn họ lúc trước ở trong trường không nói chuyện nhiều.

Dương Chi hỏi hắn có muốn uống trà sữa không, hắn luôn luôn không thích loại đồ ngọt này, nhưng khi ấy lại không cảm thấy chán ghét như vậy, có lẽ từ nhỏ đến lớn đã quen làm bạn với cô đơn, đối mặt với sự nhiệt tình của cô, trong lòng bỗng dưng nổi lên một tầng ấm áp nhu hòa.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, sau đó Dương Chi liền vẫy tay chào tạm biệt.

Lục Mạch cho rằng quan hệ hai người chỉ dừng ở ngày hôm đó, nhưng trong hôn lễ của một bạn học, hai người lần thứ hai chạm mặt nhau sau khi tốt nghiệp.

Lục Mạch không nghĩ đến sẽ có người phát thiệp mời cho hắn, nhìn đến tên cô dâu là Ôn Đào, hắn liền quyết định muốn đi, bởi vì Dương Chi khẳng định sẽ có mặt.

Dương Chi là phù dâu của Ôn Đào, ngày đó cô mặc một thân đồng phục phù dâu màu hồng nhạt*, thời điểm nhìn đến hắn mặt mày đều là ý cười.

*Đồng phục phù dâu màu hồng nhạt:

Ôn Đào sắp xếp hai bàn cho bạn học thời đại học, một bàn cho nam và một bàn cho nữ.

Nói thật, Lục Mạch không nhớ hết tên bọn họ là gì.

__________

Lúc Dương Chi khoác tay một phù rể lên đưa nhẫn cho tân nương, khóe miệng đang tràn ngập ý cười của Lục Mạch lập tức ngừng lại, hắn thừa nhận hắn ghen tị, rõ ràng ở trường học chưa nói qua vài câu, sau khi tốt nghiệp cũng chỉ trao đổi phương thức liên lạc, mà lại chặt chẽ lưu lại trong lòng hắn, lặng lẽ phát mầm.

Đến lúc mời rượu, Dương Chi giúp Ôn Đào cản không ít rượu, hắn an vị trên chỗ ngồi, chưa ăn cái gì, Dương Chi đi đến chỗ nào, tầm mắt của hắn liền theo tới chỗ đó.

Sau này Dương Chi mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng chạy đến, tiến tới bên tai hắn, trên người có mùi rượu tương đối nồng, cô nói: "Lục Mạch, cậu biết không, là tôi bảo Ôn Đào phát thiệp mời cho cậu đó."

Lục Mạch thấp giọng ừ một tiếng, hắn đoán được, không thì lấy tính cách của Ôn Đào chắc chắc sẽ không phát thiệp mời cho hắn.

Có lẽ biểu tình Lục Mạch quá mức lạnh nhạt, Dương Chi có chút không vui, chuyển ghế ngồi đến bên cạnh hắn, lôi kéo góc áo của hắn, lầm bầm lầu bầu nói thật nhiều chuyện.

Lục Mạch cúi đầu cẩn thận nghe, mãi cho đến khi tiệc tàn, Ôn Đào thay trang phục xong mới chạy tới.

"Xin lỗi, cô ấy không gây phiền toái gì cho cậu chứ?" Thái độ Ôn Đào đối với hắn lễ phép mà xa cách, đối đãi chẳng khác gì những người bạn ngồi cùng bàn.

Chỉ có một mình Dương Chi đối với hắn không giống họ...