*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không biết có phải do ban ngày ngủ nhiều quá hay không mà buổi tối Dương Chi đột nhiên mất ngủ. Tiếng ngáy, tiếng nghiến răng trong kí túc xá lại làm cho cô không thể bình yên đi vào mộng đẹp.
Trong đầu còn hiện lên cái bản mặt biếи ŧɦái của Lục Mạch, cô càng ngủ không được.
Đem lý do mất ngủ đổ hết lên người Lục Mạch, Dương Chi mãi đến hừng đông, lúc Mạc Đan cùng Từ Đồng rời khỏi kí túc xá, Ôn Đào dậy đọc sách, cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ai biết được buổi tối hôm sau, Dương Chi vẫn như cũ mất ngủ, rõ ràng mệt muốn chết, nhưng chỉ cần bạn cùng phòng lật người một cái, cô cũng bị đánh thức.
Buổi sáng đầu tuần, lúc rời giường, Ôn Đào còn cho rằng cô nửa đêm đi trọc quỷ nên mới thành ra như vậy.
Làn da Dương Chi vốn trắng nõn, vành mắt thâm đen càng thêm rõ ràng. Ở trước gương thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy của mình một hồi, Dương Chi mới kéo tấm thân mệt mỏi rã rời đi rửa mặt.
Dương Chi kì thật rất không muốn lên lớp, một mặt là vì bản thân quá buồn ngủ, mặt khác chính là nhìn thấy Lục Mạch, cô sợ bản thân không kiềm chế được đánh chết hắn mất.
Đường từ kí túc xá đến phòng học phải đi qua sân bóng rổ, lúc này đã có không ít nam sinh tới đây chơi.
Ôn Đào vừa đi vừa thưởng thức cơ bụng rắn chắc lúc vén áo lên lau mồ hôi của mấy nam sinh chơi bóng rổ, cảm thán nói: "Dáng người thật quá tốt nha~~"
Dương Chi bỗng vươn tay nắm lấy cằm Ôn Đào, cưỡng ép đem ánh mắt cô dời về phía mình, hơi ngẩng đầu ra vẻ kiêu ngạo nói: "Nhìn chị đây này, vóc người chị tốt hơn bọn họ nhiều."
Ôn Đào nhìn Dương Chi từ trên xuống dưới, rất tán đồng lời nói của Dương Chi, nhưng tôi nhìn cậu làm cái gì? Đều là những thứ tôi cũng có!
Dương Chi đau lòng nhìn Ôn Đào cố chấp đưa mắt trở về sân bóng rổ, cậu không còn là Ôn Đào đơn thuần đáng yêu như hồi trước nữa rồi, cậu vậy mà đối với thân thể nam nhân nảy sinh hứng thú!
"Di." Đang lúc Dương Chi vô cùng khổ tâm, Ôn Đào lại kêu lên một tiếng, rồi kéo kéo vạt áo Dương Chi, chỉ chỉ nơi hẻo lánh trên sân bóng rổ, một bộ biểu tình chuẩn bị xem kịch vui.
"Cái gì vậy?" Dương Chi nhìn theo ngón tay Ôn Đào, không nhìn thì thôi, nhìn xong liền sợ tới mức nhanh chân muốn chạy.
"Dương Chi, cậu chạy đi đâu thế?" Ôn Đào cố ý lớn tiếng gọi tên cô, khiến cho người kia ở sân bóng rổ nghe được, quay đầu nhìn lại.
Buông bình nước trong tay, từ cửa sau chạy đến, vài bước liền đuổi kịp Dương Chi.
Nhìn người kia nắm lấy cánh tay mình không chịu buông, Dương Chi cười xấu hổ: "Ơ, đã lâu không gặp cậu, Trịnh Nghiệp Duy."
Trịnh Nghiệp Duy nở nụ cười, mày hơi nhướn, nói: "Cậu nhìn thấy tôi còn chạy cái gì?"
"Không có, tôi làm gì có chạy." Dương Chi cười nhu thuận: "Tôi chỉ sợ muộn học nên mới nhanh chân đến lớp thôi."
Ôn Đào ở phía sau nhìn đồng hồ, ung dung bước tới, cười nói: "Đang còn những hai mươi phút nữa mới vào học mà."
Dương Chi lập tức hiện lên biểu tình kinh ngạc: "Thật không? Còn nhiều thời gian như vậy, chắc lúc nãy tôi nhìn nhầm."
Động tĩnh ở bên này khiến cho nhóm người đang chơi bóng rổ kia chú ý, một số người tiến tới rào chắn nhìn về hướng bên này.
Dương Chi có chút không được tự nhiên, thăm dò muốn đem cánh tay mình rút khỏi tay Trịnh Nghiệp Duy, ai ngờ Trịnh Nghiệp Duy lại nắm chặt hơn.
"Cái kia, tôi muốn đến lớp." Dương Chi dùng ánh mắt ý bảo Trịnh Duy Nghiệp buông tay ra.
"Không phải đang còn hai mươi phút sao, gấp cái gì." Trịnh Nghiệp Duy không để ý tới ánh mắt của cô, khóe môi hiện lên ý cười.
"Cậu trước tiên buông tay tôi ra đi." Dương Chi bị làm cho tức giận, vốn đêm qua mất ngủ tâm tình đã kém muốn chết, còn gặp phải Trịnh Nghiệp Duy.
Trịnh Nghiệp Duy thấy cô tức giận, mới bất đắc dĩ buông tay ra, giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Tức giận cái gì, thật dọa người."
"Cậu mới sáng sớm đã phát điên cái gì, tức chết tôi mà." Lắc lắc cánh tay bị nắm có chút đau, Dương Chi không vui nói.
Trịnh Nghiệp Duy bị mắng có chút đáng thương, nhún vai lui về phía sau hai bước, ý bảo Dương Chi có thể đi rồi.
Một đám nam sinh phía sau rào chắn thấy động tĩnh bên này lập tức ồn ào, Dương Chi xem như không thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Ôn Đào chạy chậm đuổi theo phía sau, nghiêng đầu nhìn Dương Chi, cười vui vẻ: "Đại tiểu thư tức giận rồi."
Dương Chi dừng bước, chọc chọc hai má Ôn Đào, mình đầy ủy khuất: "Cậu cũng không phải đã biết tôi muốn tránh Trịnh Nghiệp Duy sao?"
Còn cố ý lớn tiếng như vậy gọi tên cô.
Ôn Đào nháy nháy đôi mắt to tròn, mở miệng nói: "Cậu và Trịnh Nghiệp Duy mười mấy năm làm thanh mai trúc mã, trốn tránh có lợi ích gì, không bằng hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau rõ ràng, lại nói, Trịnh Nghiệp Duy lớn lên đẹp trai, yêu đương với cậu cũng không thiệt nha."
Dương Chi nhớ tới chuyện cô nghe phải Trịnh Nghiệp Duy nói với người khác anh thích cô, chỉ cảm thấy đầu thật đau, vội vàng phất phất tay nói: "Đừng nói nữa! Tôi xem cậu ta như huynh đệ, cậu ta lại muốn làm bạn trai tôi, thật đau đầu mà."
"Cậu gần đây trốn tránh cậu ta rõ ràng như thế, lấy đầu óc của Trịnh Nghiệp Duy đã sớm đoán được cậu biết cậu ta thích cậu." Ôn Đào ngược lại không buộc Dương Chi tiếp nhận Trịnh Nghiệp Duy, cô chỉ cảm thấy, tránh né không giải quyết được vấn đề gì.
Dương Chi cúi thấp đầu không nói lời nào, Ôn Đào kéo kéo tay cô, thanh âm dịu dàng nói: "Đi thôi, lên lớp trước đã, bản thân cũng suy nghĩ một chút xem nên xử lí đoạn tình cảm của Trịnh Nghiệp Duy như thế nào."
Lúc các cô đến phòng học, trong lớp đã có không ít người, Dương Chi theo bản năng nhìn thoáng qua, Lục Mạch đã ngồi vào hàng ghế phía sau gần cửa sổ, ánh nắng nhu hòa rơi trên mặt, làm cho khuôn mặt hờ hững của hắn dịu dàng hơn nhiều. Hắn dường như nhận thấy ánh mắt Dương Chi, nghiêng đầu nhìn cô.
Dương Chi vội vàng thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống bên cạnh Ôn Đào, một lát sau lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn Lục Mạch một chút, thấy ánh mắt hắn đã không ở trên người mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong tiết học, Dương Chi cảm thấy cực kì mệt mỏi, thầy giáo trên bục không giống như đang giảng bài, mà như đang hát thôi miên vậy.
Ôn Đào thấy Dương Chi bắt đầu ngủ gật, lập tức đánh vào đùi cô một cái.
Dương Chi bị đau, mặt mày liền nhăn nhó khó chịu, còn phải cứng rắn nhịn xuống, không dám phát ra tiếng, dùng ánh mắt ý bảo Ôn Đào mình đã tỉnh ngủ rồi.
Sau khi chuông báo hết tiết, Ôn Đào thấy Dương Chi nằm bò lên bàn, liền búng vào trán cô một cái: "Tiết học của thấy Mã mà cậu cũng dám ngủ, học kì này không muốn đạt thành tích tốt nữa phải không?"
Dương Chi lười biếng xoa xoa trán, nhắm mắt mệt mỏi nói: "Quá buồn ngủ, nếu tiếp tục như vậy, chắc tôi phải chuyển ra ngoài ở thôi."
Thời điểm nói ra những lời này, Dương Chi một chút cũng không nhận thấy ánh mắt Lục Mạch lúc đi qua cô như có tia sáng lóe lên.
Ôn Đào cũng không chú ý tới Lục Mạch, chỉ chống cằm nhìn Dương Chi đang buồn ngủ: "Trước kia không thấy cậu như vậy nha, làm sao lại đột nhiên mất ngủ?"
"Ai mà biết được." Dương Chi cũng không lo lắng mấy vấn đề này, cô hiện tại chỉ muốn ngủ.
Thời điểm chuông vào học vang lên, Dương Chi mới không tình nguyện mở mắt.
Đập vào mắt chính là bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trên tay là lon nước cà phê.
"?" Dương Chi đầu đầy chấm hỏi ngẩng đầu lên, nhìn đến khuôn mặt người bên cạnh, cô thiếu chút nữa bị nước bọt của mình làm sặc.
Lục Mạch cúi đầu nhìn cô, cái gì cũng không nói, chỉ đem cà phê đặt lên bàn rồi quay người trở về chỗ ngồi.
"Tình huống gì đây?" Một màn này khiến cái miệng nhỏ của Ôn Đào khẽ nhếch, gương mặt hiện lên vẻ không dám tin: "Chẳng lẽ cậu và Lục Mạch đã..."
Hai chữ "hẹn hò" còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Dương Chi che lại.
"Đừng có đoán mò, tôi và cậu ấy không có quan hệ gì đâu!"
Kéo tay Dương Chi đang che miệng mình ra, Ôn Đào chỉ lon cà phê trên bàn, gương mặt không tin: "Lục Mạch, người này nếu không có quan hệ gì với cậu sao lại đưa cà phê?"
Dương Chi nhìn lon cà phê bàn, linh quang chợt lóe: "Tôi biết rồi, đây là đang muốn xin lỗi tôi nha!"
Ôn Đào mờ mịt hỏi: "Cậu ấy làm gì mà phải xin lỗi cậu?"
Dựa theo suy nghĩ của Ôn Đào, nếu Lục Mạch thật sự có lỗi với Dương Chi, thì hẳn phải lấy thân báo đáp, sao lại đưa cà phê?!
Nhớ tới ngày đó Dương Chi đuổi theo Lục Mạch cả người ướt đẫm trở về, nhắc tới Lục Mạch lại một bộ dáng như con nhím xù lông, hơn nữa cái này rõ ràng Lục Mạch thấy Dương Chi mệt mỏi mới mua cà phê cho cô, Ôn Đào trong lòng có chút suy đoán.
Dương Chi hung hăng trợn mắt nhìn Lục Mạch một cái, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, tôi cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu!
Ai ngờ Lục Mạch hoàn toàn không để ý tới bên này, Dương Chi đành trợn mắt suông.
Vài ngày sau, buổi tối Dương Chi vẫn như cũ mất ngủ, ban ngày vẫn tiếp tục mệt mỏi.
Trên bàn Dương Chi từ cà phê chuyển sang nước trái cây, rồi sữa Vượng tử*, Lục Mạch mỗi ngày đều đưa cho cô một loại khác nhau.
*Sữa Vượng tử:
Nếu không phải lười phản ứng với Lục Mạch, cô cũng muốn hỏi hắn xem đến cùng hắn muốn làm gì?
Trong lớp bắt đầu truyền tai nhau chuyện cô và Lục Mạch hẹn hò.
"Tôi nói, cậu cùng Lục Mạch thật sự không phát triển chút quan hệ gì sao?" Vẻ mặt Ôn Đào đầy bát quái nhìn Dương Chi.
Dương Chi ghé lên bàn hữu khí vô lực* nói: "Thật sự không có mà."
*Hữu khí vô lực: bất lực.
"Vậy cậu ấy đang theo đuổi cậu sao?"
"Cũng không phải." Nào có chuyện theo đuổi như các người nói đâu.
Ôn Đào còn muốn hỏi vài chuyện, Dương Chi liền phất phất tay cắt đứt suy nghĩ của cô: "Quả Đào, chúng ta chuyển ra ngoài ở đi."
Dương Chi đột nhiên chuyển đề tài, Ôn Đào sửng sốt một chút rồi phản ứng lại, nhìn vành mắt Dương Chi thâm quầng, nhẹ gật đầu.
"Có thể, tôi không ý kiến, nhưng năm ngoái tôi với cậu muốn chuyển ra ngoài, cậu không phải đã nói người nhà không yên tâm để cậu ở bên ngoài sao." Ôn Đào nghĩ ngợi nói.
"Không nói cho bọn họ không được sao, tiền sinh hoạt của tôi rất nhiều, không cần lo lắng không đủ tiền đâu."
"Nhưng không nói với người nhà cậu, cậu chuẩn bị như thế nào để qua cửa ải của phụ đạo viên nha? Muốn chuyển ra ngoài thì bố mẹ phải đồng ý mới được." Ôn Đào tiếp tục nói.
Dương Chi ngẩng đầu, đúng nha, đang còn có chuyện này nữa.
Có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Dương Chi nhìn Ôn Đào nói: "Nếu không, tôi bảo anh trai nói với bố mẹ."
"Cậu cho rằng việc ấy khả thi?" Ôn Đào nhớ tới anh trai Dương Chi, khuôn mặt lộ ra biểu tình cậu đang đùa phải không.
Dương Chi nghĩ ngợi, cười hắc hắc: "Tôi cảm thấy cũng không phải không được."
"Nếu cậu cảm thấy có thể thì chắc chắn là không thể rồi." Ôn Đào cười đến ngọt ngào.
Dương Chi mở hộp sữa Vượng tử trên bàn, có chút hào khí uống một ngụm, lúc lâu sau lại cảm thấy không ổn, đành nói: "Vậy chỉ còn cách nói cho mẹ tôi biết thôi."