Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 107

Ở phía này, Tiêu Lâm chỉ có thể quan sát đối phương một cách mờ mịt, chỉ thấy hai thân ảnh của Nạp Lan và Công Tước đang dây dưa với nhau, quan hệ xem ra rất bí ẩn.

Trong suy nghĩ của Tiêu Lâm như bừng lên một ý niệm kì lạ, kì lạ đến mức nàng gần như cười toét miệng.

Couple của năm vừa xuất hiện!!!!

"Em hãy nghe anh giải thích đã, chính giáo hoàng đã nói rằng, việc anh làm với bọn họ là việc đúng đắn, anh là người được chọn để thừa kế sức mạnh của Hắc vương, chỉ cần anh làm họ có thai thôi, đó là bước đầu của nghi lễ truyền thụ sức mạnh, em phải hiểu cho anh, em cũng căm ghét thần quang minh mà, phải không?"

Bá tước xưa kia là một nam nhân phong độ ra sao thì ngược lại, hiện tại giọng điệu phấn khích kia như điên như dại mà thấm nhuần vào trí não người khác, tham vọng của hắn, điên cuồng cùng mê luyến cứ hòa trộn vào nhau như vậy.

Nhưng đáp lại, người hắn yêu thương nhất, Nạp Lan, lại không chút do dự, kiên quyết tát vào gò má đang nhô lên vì hưng phấn của hắn, lực đạo mạnh mẽ khiến lớp da bị đỏ rực và sưng tấy, đòn đánh đó cũng là nguội lạnh đi cảm xúc của Cổ Lạp.

"Anh thật ngây thơ, anh nghĩ thứ sức mạnh xa xỉ đó sẽ vào tay anh sao? Cổ Lạp khôn ngoan của xưa khia đi đâu mất rồi, giáo hoàng đã làm anh lú lấn, tôi thật quá thất vọng về anh." Nạp Lan xúc động ngừng lại một lúc rồi cay đắng nói tiếp, nước mắt dường như đang chực rơi. "Những cô gái đó, họ là tín đồ của tôi, cho dù tín ngưỡng của họ là thần ánh sáng, nhưng họ vẫn là do một tay tôi đào tạo, vậy mà, anh dám trả lời với tôi như vậy sao? Đơn giản như vậy?"

Cổ Lạp ngây người một chút, đôi mắt thâm trầm bắt đầu co lại, tia máu dao động kịch liệt, hắn đang suy nghĩ gì? Tiêu Lâm không biết, nhưng nàng chắc chắn rằng hắn đang kìm chế cơn tức giận của mình, vì trước mặt người hắn yêu, hắn không thể nổi giận, hắn phải ôn nhu.

"Trước đây em từng nói sẽ luôn ủng hộ tôi."

"Phải, đó là trước đây, người tôi yêu, người tôi ủng hộ là Khắc Cổ Lạp nam nhân chính trực cao ngạo kia, anh hiện tại nào có thể so với Khắc Cổ Lạp đó."

Trong lúc hai bạn trẻ diễn một hồi ngược tâm lâm ly bi đát thì Tiêu Lâm ở đằng kia đột nhiên nghe được tiếng những bước chân thập phần hữu lực mạnh mẽ.

Hang động sâu hoắm và đen tối như mực này đột ngột được thắp sáng, những ngọn đuốc to lớn đã sớm được bày trí đầy xung quanh, Tiêu Lâm nắm bắt được tình hình liền trốn sâu vào một góc khuất bên cạnh, một đám người kì lạ bận áo choàng đen đang hành quân từ phía cửa sau đến vùng trung tâm. Nạp Lan và Cổ Lạp cũng thôi cãi nhau nữa, họ nhìn người vừa bước đến, hai bên mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau.

"Đến rồi à? Thật là vinh dự của hai ngươi khi được chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này." Lão giáo hoàng kéo áo bào, lộ ra gương mặt nhăn nheo xếp vào nhau, đôi mắt hẹp dài híp chặt lại, không lộ rõ suy nghĩ hay tâm tư, chỉ mãi là một mảnh lạnh lẽo bình thản.

Những tín đồ mặc hắc bào kéo ra những l*иg sắt cực lớn mà bên trong đều là những đứa trẻ con đủ loại, đứa gầy đứa mập cứ chen chúc nhau như heo chờ mổ thịt, dường như đã bị chuốc thuốc mê, trong mắt bọn trẻ đều không có chút sinh khí nào, có thể nhiều trong số chúng đã chết.

"Kí chủ đừng xúc động, lũ trẻ đã bị nhiễm độc rất nặng, ngay cả thuốc thần tiên cũng không thể cứu được, chúng đã được chuẩn bị sẵn để làm vật tế."

Tiêu Lâm là nhờ hệ thống ngăn cản mới không xúc động đến gϊếŧ chết lũ súc vật quái thai này, còn Nạp Lan, chỉ vừa thấy cảnh tượng ấy thôi cũng để máu hắn sôi sục lên, ma pháp ở tay liền bắn ra như vũ bão, nhưng ma pháp vừa chạm tới trước mặt giáo hoàng như như đυ.ng phải lá chắn mà bị bật lại, không những không gây tổn thương được gì cho lão hồ ly, mà còn bị các thủ hạ hắc bào đả thương.

Nạp Lan không cảnh giác bị trúng một đòn sắc bén vào phần bụng mềm, vết thương nhanh chóng lan rộng, máu thấm đẫm vào áo bào màu trắng thập phần chói mắt, may sao đã có Khắc Cổ Lạp đỡ hắn, dùng ma pháp chữa trị sơ cấp cầm máu kịp thời.

"Nạp Lan, ngươi là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta, bao nhiêu năm nay ta nuôi dạy ngươi, đã đến lúc cần phải đáp trả rồi chứ nhỉ?"

"Lão gìa kia, ông nói ông sẽ tha cho em ấy cơ mà, chỉ cần ta nghe lời."

"Công tước, ngài vẫn chưa thực hiện xong giao ước của chúng ta kia mà, hôm nay đã là hạn chót, vậy mà ta vẫn chưa nhận được mẹ con của cô bé Tiểu Úc đấy."

Lão giáo hoàng cười nhạt một tiếng, bộ dáng của ông ta thong dong vô cùng, chẳng mấy chốc theo chỉ định của ông ta, những đứa trẻ trong l*иg lần lượt bị thả ra, thân xác vô lực mà nằm bất động trên mặt đất, bọn trẻ bị đám tín đồ rạch một đường thẳng sâu hoắm giữa cổ, máu chúng nồng ấm tụ lại vào những đường rãnh của trận đồ trung tâm.

"Nghi lễ đầu tiên, huyết tươi của hài tử."

Lão giáo hoàng với giọng điệu như muốn tuyên bố với cả thiên hạ nói.

______________

Sau một tuần học vất vả và mị đã quên luôn mình còn đang viết truyện, truyện không thái giám đâu đừng lo nha!!