Trong những lúc đột ngột bừng tỉnh, Tiêu Lâm lại cảm nhận được cái ôm lo lắng của Cổ Phong Thần, nàng cảm thấy mình dần yếu hơn, ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Nhưng hắn vẫn chẳng chịu bỏ cuộc, ngày đêm lao vun vυ't như gió, tinh thần rất gấp gáp.
Đến một thời gian nào đó , Tiêu Lâm mới cảm thấy những cơn xé gió đã biến mất, thay vào đó là một khoảng không im lặng. Cổ Phong Thần đem nàng đến yêu giới, tìm cách giải độc của tảo đen. Nghe nói chỉ cần uống được một giọt máu của yêu vương, thì bách độc bất xâm. Hơi thở của Tiêu Lâm ngày càng yếu ớt, thể hiện cho sự sống mỏng manh của nàng.
Cổ Phong Thần bế Tiêu Lâm trên tay, trực tiếp xông thẳng vào hoàng cung của yêu tộc, tìm cho ra vị vua đứng đầu của chúng. Vua của yêu tộc là một nữ nhân rất đẹp, quyền lực và thập phần kiêu ngạo, nàng ta rất rất để ý đến hắn.
"Cổ Phong Thần, lâu rồi không gặp, ngươi đem đến gì cho ta thế."
Nữ nhân là một con huơu trắng hóa thành, phần đùi non trắng trẻo đường kéo lộ ra khỏi phần váy gợi cảm, bờ mô dày cong lên, làm lộ ra nốt ruồi duyên dáng.
"Mau đưa máu của ngươi cho ta."
Gạt bỏ đi vấn đề mà nàng vừa hỏi, hắn hiện tại chỉ quan tâm đến người nằm trong lòng mình, nàng đang dần yếu đi. Ánh mắt ôn nhu nhìn nam nhân kia của hắn làm nàng vô cùng chán ghét, Vũ Sương cắn môi, nàng đã yêu hắn từ khi còn rất nhỏ, nhưng ngần ấy thời gian vẫn không thể đổi lại được chút ấm áp từ người ấy.
"Ngươi yêu hắn? Bị ngu hả? Một nhân loại tầm thường mà xứng đáng với ngươi sao?"
"Câm miệng và đưa máu đây."
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đấu lại yêu cung của ta?"
Nàng luôn tự tin với sức mạnh của mình, huống chi hôm nay hắn chỉ đến một mình, làm hôn mê hắn một lát rồi gϊếŧ chết nam nhân kia cũng được.
Cổ Phong Thần biết mình không thể hòa bình lấy thuốc, hắn đặt Tiêu Lâm yên vị ở một góc, còn chính mình đối mặt với Vũ Sương và vệ binh của nàng. Vũ Sương triệu hồi một mê trận rối rắm, vây Cổ Phong Thần vào giữa.
"Ngủ một giấc đi!"
Tưởng trừng sẽ hạ gục được hắn tại đó, nhưng không, những hắc nguyên tố đã bùng nổ khắp cả không gian, chậm rãi vô hiệu hóa tất cả.
"Tại sao?"
Những hắc tố chói chặt cơ thể Vũ Sương, cổ nàng bị bóp chặt, càng chống cự càng gần với cái chết hơn.
"Ta nghĩ ngày hôm nay mình tiến nhập thần giới là nhờ ngươi đấy."
Toàn thân hắn bao quanh đầy những nguyên tố tinh khiết, với sức mạnh ghê gớm có thể đánh bật tất cả, cả cung điện của yêu tộc bị rung chuyển kịch liệt. Đây là trường hợp tiến thần mạnh mẽ nhất mà cả lục địa này từng được chứng kiến, khí thế đánh bật cả đất trời, tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
Hiện tại Cổ Phong Thần, chính là một phần tử của thần giới.
Sức mạnh của hắn đánh bật mọi thứ ngáng đường. Vũ Sương tái mặt, những vệ quân của yêu tộc đều đã thất bại, người bị thương nằm la liệt khắp nơi, nàng cố gắng khởi động cổ trận, nhưng không thành công, chỉ biết ngẩng cổ lên cầu xin Cổ Phong Thần tha cho mình.
"Niệm tình chúng ta đã quen biết từ nhỏ, hãy tha cho ta."
"Ta không muốn gây bất hòa giữ hai tộc, tốt nhất ngươi nên tự nguyện dâng máu đi."
"Máu của ta? Ngươi muốn làm gì?"
"Giải độc."
Câu trả lời như nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Ai nói ngươi máu của ta có thể giải được độc, ngươi bị điên hả?"
"Người khác không biết nhưng ta biết, nhớ 12 năm trước không? Khi ngươi cứu em trai ta ấy."
Hắn đã chứng kiến mọi thứ, máu của Vũ Sương có thể giải mọi loại bệnh, dù không muốn đến đây, nhưng vì Tiêu Lâm, hắn sẽ hi sinh tất cả. Hắn tự nhận mình vô dụng, kiếp trước là một tiến sĩ tài ba, nay ngay cả giải độc cũng không làm được.
Chưa để Vũ Sương kịp trả lời, Cổ Phong Thần cho nàng đi vào giấc ngủ, chính mình lấy một chút máu từ đầu ngón tay, máu của yêu tộc luôn có mùi hương thơm ngát, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác.
Tiêu Lâm được đút cho thứ máu thơm ngon ấy, làm nàng tỉnh táo hơn hẳn, cảm thấy các tế bào trong cơ thể đang dần hồi phục, tinh tế và mạnh mẽ hơn trước. Tuy nhiên đôi mắt nàng vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng, vẫn mờ đυ.c và ngày càng đen tối hơn trước.
"Phong Thần, ta không thấy được ngươi."
Nàng mò mẫm trong mơ hồ, chợt nhận ra gương mặt của hắn đang gần trong gang tấc, làn da nhẵn nhụi mát lạnh. Mất đi đôi mắt, nàng cảm thấy mình thật yếu đuối, vì làm sao nàng có thể tiếp tục thực hiện mục đích của nàng.
Ngón tay của hắn dịu dàng vuốt ve cặp mắt nhắm nghiền của nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Không sao đâu! Từ giờ ta sẽ là đôi mắt của nàng, giờ chỉ cần ngủ một giấc thôi, nàng sẽ khỏe lại ngay mà."
Lời nói của hắn như có thêm ma lực vào đó, Tiêu Lâm cảm thấy thân thể mình rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đôi khi trong lúc mơ màng nàng sẽ cảm thấy chính mình được nhấc bổng đi đâu đó, khi thì thấy mùi hương trong lành của hoa cỏ, lúc thì nghe thấy tiếng náo nhiệt của dân cư, duy chỉ một thứ mà nàng không cảm nhận được, là giọng nói của Cổ Phong Thần.
"Điện hạ!! Ngài không được làm thế, nếu ma vương biết ngài bị mù, đảm bảo nhân tộc sẽ diệt vong, xin hãy suy nghĩ lại."
"Ta phải trả nợ cho nàng, chỉ một thôi."
"Điện hạ!!!!"
Nàng nơ hồ nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó, tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn văng vẳng bên tai, nhưng nàng không thể làm gì được.
"Tiêu Lâm, tạm biệt."
Một khoảng thời gian sau đó, Tiêu Lâm cũng không rõ mình tỉnh lại khi nào, chỉ nhận ra tinh quang của sương sớm đang quây quẩn trên đầu mũi.
Bầu trời xanh của nhân loại, thật xinh đẹp! Tiêu Lâm đã nhìn thấy được, tuy chỉ có một bên mắt, nhưng đó cũng là điều mà nàng mong muốn.
Vì sao nàng lại khóc, Tiêu Lâm lau nước mắt, nhưng nó cứ tiếp tục chảy không ngừng nghỉ, cảm giác này, bên mắt, là của Cổ Phong Thần, phải không?
Trong buổi sáng mát lạnh ấy, một thân ảnh quỳ gối dưới thảm cỏ xanh mịn, tấm lưng run run xúc động, những giọt nước mắt cay đắng cùng tiếng gào khóc trong thảm thiết.
Ta đã làm gì thế này?
Người đó ngẩng đầu, trong hai con ngươi có một màu xanh biển trong biêng biếc, còn tươi đẹp hơn cả bầu trời xanh kia.