Lần nào bác sĩ Liêu nói muốn mời tôi tham gia hoạt động, không phải bữa tiệc cho các ông lớn giới tâm lý thì là nghi thức trao giải một giải thưởng nào đó trong nghề. Loại trường hợp lớn này đối với tôi mà nói cực kỳ long trọng, thế nhưng đối với bác sĩ Liêu thì như đi chợ mua củ cải trắng.
Tôi đứng trước gương do dự cầm một cái váy dạ hội đen hở lưng và một bộ váy đuôi cá màu xanh đậm không quyết được. Màu đen bí ẩn và quyến rũ, màu xanh thanh lịch và sang trọng.
“Mặc màu đen đi, lưng của em đẹp hơn vai đấy.”
Không biết bác sĩ Liêu đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.
Chờ đã, lưng đẹp hơn vai. Anh thấy thân thể tôi rồi hả? Tôi thấy mặt mình trong gương đỏ bừng bừng.
“Em nhờ anh cởi khóa váy giúp em mà. Huống chi hai vị trí này của em đều lộ ra ngoài, anh thấy cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.” Dường như bác sĩ Liêu biết tôi đang nghĩ gì. Anh lấy từ hộp trang sức ra một sợi dây chuyền hình thiên nga đen, “Quay qua chỗ khác.” Anh vén tóc tôi lên, hai tay vòng qua cổ tôi đeo dây chuyền lên.
“Không cần, em tự làm được.” Tôi hơi hoang mang.
“Đừng nhúc nhích.”
Cái móc của dây chuyền rất nhỏ, rất khó tìm, bác sĩ Liêu đứng sau cổ tôi tìm kiếm nửa ngày. Tôi cảm thấy tuyến mồ hôi dần đổ ra.
Trước đây bác sĩ Liêu cũng từng giúp tôi đeo dây chuyền, kéo khóa kéo, thậm chí đứng ở cửa phòng vệ sinh đưa băng vệ sinh. Tại sao trước kia tôi chỉ cảm thấy thẹn thùng, hôm nay lại cảm thấy rất ngột ngạt?
Hiện trường tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Theo yêu cầu của bác sĩ Liêu, tôi kéo tay anh, đi chào hỏi các ông lớn trong ngành, bác sĩ Liêu giới thiệu nói: “Đây là vợ tôi.”
Tina luôn nói, người đàn ông như bác sĩ Liêu ra ngoài luôn giới thiệu bà Liêu nhưng chưa từng ‘bùm bùm’ với bà Liêu, nhất định là gay. Nếu không chẳng có người nào chủ động tích cực nói với người đẹp “Này, tôi có vợ rồi”, giấu còn chẳng kịp ý chứ.
Trong tiệc rượu có một cô gái tóc ngắn rất thú vị, cô ta liên tiếp nhìn về phía tôi, không biết là nhìn tôi hay là nhìn bác sĩ Liêu. Cuối cùng nhân lúc bác sĩ Liêu vào phòng rửa tay vắng mặt, cô ta đi tới cạnh tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới không hề che giấu.
“Hóa ra anh ấy cưới cô à. Tôi còn tưởng anh ấy sẽ gả cho đàn ông cơ đấy.”
Mặt tôi trầm xuống, “Hãy chú ý cách dùng từ của cô.”
Cô ta ghé sát vào mặt tôi, nói bên tai tôi: “Chỉ sợ hai người chưa từng quan hệ đúng không? Cô thật đáng thương.”
Đêm bà Vương Ái Hồng buộc tôi sinh con, bà kể tôi nghe một tin đồn liên quan đến bác sĩ Liêu.
Kể rằng số nữ sinh ngưỡng mộ bác sĩ Liêu nhiều vô kể nhưng bác sĩ Liêu chưa từng quen người bạn gái nào. Có cô gái nào đó tên Hồ Mộng trong buổi tụ họp chuốc bác sĩ Liêu quá chén, vốn tưởng có thể nấu gạo thành cơm nhưng không ngờ chim nhỏ của bác sĩ Liêu chưa từng cất cánh lên. Sau lần đó bác sĩ Liêu vẫn không quen bạn gái, mãi đến khi kết hôn với tôi. Sau khi tôi kết hôn bà Vương Ái Hồng mới biết chuyện này, lập tức gửi các loại thuốc tráng dương cho bác sĩ Liêu.
Tôi khoanh hai tay trước ngực, lấy thân phận bà Liêu nhìn cô ta từ trên cao xuống. Rất tốt, cô nàng trước mặt có một bảng tên trước ngực, hướng dẫn viên nhà hàng, Hồ Mộng.
Trên đời này có bao nhiêu người không ăn được nho liền nói nho chua, không ăn được liền đạp đổ.
Tôi thấy bác sĩ Liêu đứng sau Hồ Mộng, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy mặt bác sĩ Liêu xanh như thế. Nhớ tới đêm qua vốn có thể là một đêm trăng hoa, tại sao bác sĩ Liêu không thừa dịp người gặp nguy? Do cấm dục? Hay tiết chế được? Hay là chim nhỏ thật sự không có cách nào cất cánh được?
Tôi khoác cánh tay bác sĩ Liêu, kiên định lạ thường nói: “Sao cô biết chúng tôi có hay không? Anh ấy không muốn cô vì cô không đủ phân lượng. Tôi và bác sĩ Liêu rất hạnh phúc.”
Tôi cố gắng tới gần bác sĩ Liêu, tôi có thể cảm nhận thân thể anh hơi run, tôi dùng sức kéo tay anh, muốn cho anh nhiệt độ, cho anh sức mạnh.
Tôi đột nhiên hiểu ra, sở dĩ bác sĩ Liêu học tâm lý, chuyên nghiên cứu hôn nhân lưỡng tính, sở dĩ anh xa cách mẹ mình chỉ vì sợ câu nói “Sao mày lại bẩn như thế!” của bà ấy, nó trở thành nỗi đau trong tim anh, đồng thời dẫn tới trở ngại sinh lý.
Cho dù thật sự có trở ngại sinh lý, cho dù chim nhỏ thật sự không thể cất cánh, cho dù vô tính cả đời cũng không sao. Tôi mặc kệ hôn nhân của người khác vì sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© không hài hòa dẫn đến vấn đề gì, nhưng hôn nhân của tôi và bác sĩ Liêu nhất định sẽ chầm chậm kết thúc.
Cảm giác này, phải chăng là yêu thích?
“Sau đây bước vào phiên trao giải, đầu tiên là giải thưởng sức ảnh hưởng thường niên, xin mời Liêu Viễn Hàng lên sân khấu để nhận giải thưởng!”
Toàn trường tối đi, ánh đèn chiếu lên người bác sĩ Liêu, mặt tôi cũng bị chiếu lên màn hình lớn.
Bác sĩ Liêu nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, ngay khoảnh khắc anh bước ra, ánh đèn rời khỏi người tôi, Hồ Mộng đưa một tay ra, cởi cúc áo duy nhất sau cổ tôi.
Tôi lập tức kẹp chặt hai khuỷu tay, cố gắng kẹp váy bằng sức của khuỷu tay, tôi không hề muốn lõα ɭồ trước mặt mọi người đâu nha, huống hồ còn là lễ trao giải của bác sĩ Liêu nữa. Tôi gửi ánh mắt cầu cứu cho bác sĩ Liêu.
Giây tiếp theo, bác sĩ Liêu ôm tôi lên, cánh tay anh nhanh chóng mà tự nhiên vòng ra sau lưng tôi, trùm lên cúc áo, cánh tay anh kề sát vai tôi, ở giữa là chiếc váy sắp tụt.
Nhưng anh phải lên sân khấu nhận giải mà, làm sao bây giờ?
“Cùng đi thôi.”
“Hả?”
“Cùng lên sân khấu.”
Bác sĩ Liêu ôm tôi đi lên sân khấu, tôi thấy mặt mình bị chiếu lên màn ảnh lớn, có một vẻ kinh khoảng không biết làm sao, tất cả mọi người đều đang chỉ chỉ trỏ trỏ vì từ xưa đến nay chưa từng có ai dắt vợ mình lên sân khấu nhận thưởng.
Cánh tay bác sĩ Liêu ôm bả vai tôi chưa từng buông ra, một tay anh nhận cúp, nói vào microphone: “Cảm ơn vợ của tôi, nếu không vì cô ấy tôi sẽ không có ngày hôm nay.”
Tôi duy trì nụ cười khéo léo, khóe mắt nhìn bác sĩ Liêu. Anh chỉ giữ váy giúp tôi thôi mà, không cần trao cho tôi công lao lớn vậy làm gì. Bác sĩ Liêu đặt cúp xuống, hai tay ôm lấy tôi. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay chúc phúc, bác sĩ Liêu thuận lợi cài chặt cúc áo sau lưng tôi.