Trúc Mẫn-cung nữ thân cận của Nguyệt tần cung kính dìu Thanh Đơn đứng dậy. Cô nhìn những vết thâm tím trên làn da trắng nõn của nàng: “tiểu thư... ” _ “đừng lo cho ta, dù thế nào cũng phải hoàn thành trọng trách đại ca giao cho!”_”vâng, nô tì sẽ cẩn trọng”.... Âm Phong Dạ chắp tay phía sau, ung dung trên đường đến đại điện; phía sau hắn là một đoàn thái giám chỉnh tề. Tiểu Trịnh Tử bước gần một chút:”hoàng thượng, việc hôm qua...” _”cô ta quả là người quá sức thông minh nhưng không tâm địa. Trịnh Tử, ngươi theo dõi cô ta một chút, đề phòng bất trắc. Hừm!Cái hậu cung này của trẫm quả là nguy hiểm” _”vâng, nô tài tuân mệnh”...
TỬ CẦM điện...
“hoàng hậu nương nương, quá giờ Mão rồi ạ!”- Liêu Ngọc bên cạnh lay nhẹ bờ vai của nàng.”trời sáng rồi ư? Liêu Ngọc, bản cung ngủ quên mất, lại còn ngủ thϊếp trên bệ cửa nữa chứ! Đỡ bản cung đứng dậy!”- nàng cười nhẹ một cách mệt mỏi, đưa tay ra. “nương nương, sao người nóng quá! Để nô tỳ gọi thái y”- Nhạc Mỹ vội kéo tay cô lại:”không cần, bản cung vốn tinh thông y thuật, cứ yên tâm” _”vâng, vậy nô tỳ dìu người lên giường”_”không được nói chuyện này với bất cứ ai, kể cả Bạch Vân, cứ để nó chăm sóc hoàng tử chu đáo” _ ”vâng”. Nàng đưa bàn tay thon dài đặt lên trán, quả thật là nàng đã sốt cao! Nàng nhớ năm xưa, khi còn là vị thái tử phi nhỏ bé, đêm ấy nàng ốm. Hắn lo lắng, tất bật bón thuốc thay khăn lại còn canh nàng ngủ; cái bộ dạng chật vật của hắn làm nàng bật cười. Còn giờ đây nàng ngại khi chạm mặt với hắn; vì nàng đã công nhận tình cảm của mình. Hơn 10 năm làm sát thủ, nàng có biết đến chữ ‘yêu’?Thôi nàng k màng tới nữa, duyên sự tại trời! “Liêu Ngọc!”_” nương nương, có gì sai bảo?”_”theo bản cung ra ngự hoa viên”_”nhưng...” _ “ra ngoài không khí trong lành có khi bản cung hết bệnh. Trang điểm cho bản cung”_”vâng”... Nhạc Mỹ nhìn khung cảnh tươi sắc bên ngoài, trăm hoa đua nở, ong bướm bay thành đàn. “thần thϊếp tham kiến hoàng hậu”_”Miễn lễ! An phi, Ngọc quý nhân hôm nay thật có nhã hứng. vậy chúng ta cùng thưởng hoa” _ “vâng”. An phi đứng bên cạnh nàng: “An phi ra đây cũng tốt, tinh thần cũng trở nên thoải mái, tốt cho thai nhi” _”cảm ơn hoàng hậu đã quan tâm” _” hãy giữ đứa bé cẩn thận, cũng 6 tháng rồi nhỉ!Thái hậu đang mong tôn nhi lắm đây”
An phi xoa xoa cái bụng đã nhô cao của mình, cười mãn nguyện. Sau khi lễ Thất Tịch kết thúc, nàng hồi cung mới biết mình mang thai. Trong tất cả các phi tần, An phi Thẩm Nương Ngọc là ngươi hiền lương thục đức, biết giữ lễ nghi, không tranh chấp nên được thái hậu tin yêu. Vì vậy, nàng được hoàng thượng thị tẩm là chuyện bình thường. Ngọc quý nhân bên cạnh chỉ tay: “hoàng hậu, chúng ta đi dạo cũng đã lâu rồi! Hay là lại tiểu điện kia ngồi nghỉ một chút” _”ừm”...“thần thϊếp tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên an; An phi vạn phúc!” _”chẳng phải là Nguyệt tần hay sao?” _”bẩm chính là thần thϊếp thưa An phi nương nương”_”muội muội mới vào cung thế mà thật hiểu lễ nghĩa, tất cả an tọa đi”- nàng khoát tay đỡ lời. Nhìn Nguyệt tần y phục nhẹ nhàng thanh thoát, nụ cười hồn nhiên; nàng vui mà cũng có chút k vừa lòng. Tự nhiên nàng thấy lòng mình thật là một mớ hỗn độn. Huệ tần Anh Tề Thư một tay cầm ô hoa kiêu ngạo rảo bước đến tiểu điện. Nàng ta phe phẩy chiếc quạt than vãn: “haizzz...trời hôm nay thật nắng!” rồi nhún người hành lễ: “tham kiến hai vị tỷ tỷ, hai vị tỷ tỷ vạn phúc kim an”. Ngọc quý nhân ngồi bên cạnh trào phúng cười một cái: “thật tốt! hôm nay các vị tỷ tỷ có nhã hứng đi thưởng cảnh chắc k phải là điều bình thường”. Huệ tần đưa quạt che miệng, nhìn về phía Nguyệt tần: “ Ngọc muội muội thử nói xem chuyện bất bình thường là j?”_”muội muội nhỏ bé nào dám so đo với Huệ tỷ chứ?”_”vậy muội muội lần sau k biết thì đừng lên tiếng nhé!”_”tỷ..”. Nhạc Mỹ vội lên tiếng: ”các muội muội đến tiểu đài để thưởng ngụm trà! Ở đây chỉ cãi nhau thì còn ra thể thống j?”_”tỷ tỷ nói thật đúng” – An phi đồng tình. Huệ tần tỏ vẻ k phục nhưng cũng im lặng ngồi uống trà. Nguyệt tần đột nhiên vỗ vỗ tay, một hộp quà đặt ngay trươc mặt mỗi vị nương nương: “các vị tỷ tỷ, muội muội mới nhập cung còn chưa hiểu biết, chút quà mọn này mong các tỷ tỷ dạy dỗ bảo ban muội muội”. Huệ tần nhẹ nhàng mở hộp trang sức ra: “đây là...” _ “đây là trang sức cống phẩm mà đại huynh muội chinh phạt có được”_”cái j? Thế mấy thứ này có gì khác đồ cướp đâu nhỉ? Bản cung vốn sợ ma, tuyệt đối k nhận”. Nhạc Mỹ vỗ bàn một cái, nghiêm giọng: “Huệ tần! Phép tắc cung quy muội để ở đâu? Nguyệt muội có ý tốt tặng cho muội, sao một người cao quý như muội có thể nói ra những ngôn từ như thế? Về cung đóng cửa 3 ngày suy nghĩ cho bản cung!”. Tề Thư đứng bật dậy hất ly trà, chỉ thẳng vào mặt nàng: “hoàng hậu ngươi k có tư cách bắt bản cung
phải đóng cửa chịu phạt. Nói cho hoàng hậu tỷ biết, tuy là hoàng hậu nhưng quyền lực cai quản lục cung lại k phải ở ngươi mà là ở chỗ hoàng quý phi. Cả phượng ấn và phượng nghi trượng đều không có thì ngươi chỉ là bù nhìn mà thôi. Đừng lên mặt với ta! Huệ tần ta một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ với tỷ đã là quá đặc cách! Hừ”. Nói xong, Anh Tề Thư phất tay bỏ đi, đám tùy tùng lẽo đẽo theo sau. “tỷ tỷ có sao k?”_”k sao, Nguyệt muội tặng quà. Bản cung sao có thể k nhận. Mọi người về cung đi, bản cung hơi mệt”. Ba vị nương nương lui đi, Liêu Ngọc bước đến, cung kính nâng Nhạc Mỹ đứng lên: “ngươi có đem áo choàng cho bản cung k?”_”của nương nương đây ạ”_”theo bản cung”. Nàng muốn đến Đông Nghiên uyển. “nương nương, chuyện lúc nãy sao người k nổi giận?”_”chỉ là chuyện nhỏ k đáng để chấp nhặt, nhịn một tý hậu cung sẽ yên bình”_”nương nương anh minh”. Bước đến một bãi đất trống, nàng thổi một đoạn nhạc. HÍU...HÍU...một con điêu khổng lồ màu đen dũng mãnh đáp xuống. Liêu Ngọc có vẻ hơi sợ, nàng leo lên lưng điêu chìa tay xuống: “đưa áo choàng cho ta! Liêu Ngọc ta có một nơi cần phải đến, ta đã nói với hoàng thượng rồi! Đến giờ Ngọ ta sẽ trở về”_”nô tỳ tuân mệnh”_”bản cung đi đây”. Nhạc Mỹ ôm lưng mãnh điêu: “Đại Mãnh, đã hơn chục năm ta đã k gọi ngươi nhỉ? Thạt may mắn khi ngươi vẫn sống tốt. Hãy đến chỗ sư phụ ta- núi Liễu Băng”. Đại Mãnh liền thẳng cánh bay đi. “Đại Mãnh à, cái hậu cung này thật ồn ào mà ta lại thích yên tĩnh. Chắc ngươi cũng hiểu ta nhỉ? Ngươi cũng k còn nhỏ nữa, hay để khi nào ta tìm một điêu cái cho ngươi nhé?”. Điêu hiểu ý nàng nên bay vòng vòng tỏ vẻ k đồng ý: “được rồi, được rồi ta cho ngươi theo ta là được chứ j? Để ta kể cho ngươi nghe những chuyện ta trải qua...”. Sư phụ nàng – Ân Thành đại sư tính tình cổ quái nhưng võ công cái thế, là một trong Tứ đại Tây quái Nam cuồng Đông độc Bắc thánh. Năm 3 tuổi, công chúa Mộc quốc tinh thông lanh lợi được Tây quái chú ý tức sư phụ nàng phá vỡ luật lệ bản thân, nhận nàng làm đồ đệ duy nhất. Đại Mãnh cũng do sư phụ tặng nàng. Những năm ở trong núi, nàng khổ sở tu luyện học tập; mỗi năm chỉ được xuất quan 3 lần để thăm phụ hoàng và mẫu hậu. Nhiều khi nàng mệt muốn chết nhưng nhớ đến sự hy vọng của mẫu hậu, nàng chẳng làm trái. Năm nàng 9 tuổi liền trở về hoàng cung, gây nên bao nhiêu là đợt sóng lớn cho tứ quốc. Chưa đầy một năm, sính lễ đã chất đầy Trường Tâm điện của nàng. Người dân Mộc quốc xem trưởng công chúa như đóa sen vàng, là người sẽ giúp Mộc quốc thêm vững mạnh. Nhạc Mỹ đi đến đâu cũng được người đời nịnh hót làm nàng thấy ớn lạnh và thề nguyện rằng: suốt đời sẽ k xuất giá để tận hiếu với phụ mẫu, tận tâm với đất nước. Mọi chuyện sẽ vẫn suôn sẻ cho đến một ngày. Nàng trốn ra khỏi cung cùng Đại Mãnh, chỉ mong nhìn thiên hạ một chút. Nhạc Mỹ đã bay mãi trên trời cao mà k biết mình đã qua ranh giới giữa Mộc quốc và Thanh Phong quốc. nàng đã đáp xuống vì bên một cây hoa tử đằng hoa nở đỏ rực phát ra tiếng sáo cao vυ't thanh thoát cuốn hút nàng. Nơi ấy chớm nở một tình đầu trong sáng như mặt hồ bên cạnh cây hoa tử đằng già đang rụng....