Lãnh Cung Là Nhà Của Hoàng Hậu Ta!

Chương 2: Thân Phận Là Hoàng Hậu?!

Chương 2: thân phận là hoàng hậu?!

“hoàng tỉ tỉ! Cơm đã đc đưa tới, chúng ta ăn thôi” _ “ừm ta cũng đói bụng, muội dọn ra đi”. Bạch Vân ngồi dọn cơm, còn Nhạc Mỹ ngồi thẩn thơ, tay dựa bên cửa sổ. Trời đêm nay, trăng sáng vằng vặc chiếu khắp 1 vùng trời mênh mông, tối đen như mực. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, ve vãn trên làn da mịn màng của nàng. Điện Tử Cầm k chút ánh sáng từ ngày hoàng hậu bị nhốt vào lãnh cung. Cách đó k xa, phía bên trái, điện Xa Lệ của thái hậu lại có tiếng cầm đàn vang lên trong tiếng nói cười của mọi người. Nhạc Mỹ thắc mắc: “chuyện j mà ở điện thái hậu rộn ràng quá vây?” _ “à... hoàng quý phi mang long thai đầu tiên của hoàng thất. Thái hậu quá đỗi vui mừng, liền tổ chức tiệc mời hoàng thượng cùng các phi tần tham dự tiệc. Bọn họ thật quá quắt, hoàng hậu vừa bị nhốt k lâu đã bày tiệc linh đình”. Nói đến hoàng quý phi, trong đầu Nhạc Mỹ hiện lên 1 hình ảnh: Lã Phượng An- quận chúa của Lương quốc. Một nữ tử liễu yếu đào tơ, nhan sắc tuy k bằng hoàng hậu nhưng độ hiểm độc lại hơn gấp trội. Hoàng hậu vào lãnh cung chắc nàng ta là vui vẻ nhất, vì đã đánh bại đc mẫu nghi thiên hạ. Chi ít thì trong 3 năm hoàng quý phi cũng chẳng khác nào hoàng hậu, cai quản lục cung. Nay còn mang long thai, lắm lời dị nghị rằng hoàng hậu còn lâu mới bằng hoàng quý phi. Nhưng đối với Nhạc Mỹ đó là chuyện của Từ Nguyên hoàng hậu, nàng chỉ là hồn nhập hồn k màng j đến sủng ái của hoàng đế. Nàng chỉ vừa đến thân xác này, trong lòng sẵn sự bình tĩnh: chỉ cần hai chữ bình yên, dù nàng có ở lãnh cung hay đầu đường xó chợ nàng cũng k màng tới. Nhạc Mỹ ở tương lai đã chết, nàng làm sao quay về; tự nhủ thôi cứ mặc cho số phận đi, có chết ai đâu! Nàng lại ngẫm nghĩ: mình thật may mắn; là sát thủ nhưng nàng lại k lạnh lùng băng giá mà lại mang trong người dòng máu dịu dàng đằm thắm và chút thơ ngây. Còn cái danh ‘vệ nữ sát thủ’ Nhạc Mỹ nàng chỉ dùng để tự vệ!.....“hoàng tỉ tỉ, hoàng tỉ tỉ...” – 1 giọng nói trong trẻo làm nàng hơi giật mình quay lại: “chuyện j thế?” _ “sao lúc nào người cũng hỏi ‘chuyện j thế’ cả vậy? Đừng ngẩn người nữa, tỉ tỉ ra ăn tối thôi” _ “ừm”. Ăn xong, Nhạc Mỹ xách đèn l*иg ra hồ chơi. Cạnh hồ là bụi cỏ rậm rạp nên cứ tối tối, từng đàn đom đóm bay ra là đà giữa hồ. Trên màn nước lăn tăn, ánh sáng lập lòe lập lòe lại như những chiếc đèn l*иg tinh xảo đc thắp lên. Khung cảnh ở đây thật huyền bí pha thêm chút lạnh lẽo. Nàng vào trong tiểu điện giữa hồ,

thắp những ngọn nến nhỏ trên bàn đá rồi chậm rãi ngồi xuống. Bỗng nhiên dưới chân phát ra 1 tiếng ‘KỊCH’, thì ra là nàng nhỡ giẫm chân vào cây sáo trúc bị bỏ quên ở đây. Nhạc Mỹ cầm nó lên, phủi đi lớp bụi mỏng bên ngoài. Đây là chiếc sáo trúc thượng hạng, ở tương lai rất hiếm. Trước đây nàng cũng có học qua thổi sáo, biết chút ít. Non nước hữu tình, chi bằng thổi một bản Tiêu Kiếm Trân. Đặt nhẹ đôi môi anh đào mọng nước lên đầu thân sáo, thổi hơi vào. Những đầu ngón tay điêu luyện di chuyển tạo nên tiếng sáo trầm bổng. Lúc thì có chút hạnh phúc, chút ai oán, chút hờn giận buồn tủi, do đó mà bản nhạc trở nên linh động, sâu sắc hơn. K biết nguyên do, từng con đom đóm bỗng nhiên bay đến. Từng con đóm sáng lượn lờ lượn lờ, vòng quanh người Nhạc Mỹ. Chúng giống như nhảy nhót, hòa quyện theo tiếng sáo. Tiếng sáo đó lại thôi thúc chính tâm hồn nàng. Cuộc đời đã mang danh sát thủ thì tất người đó phải yêu tự do. Nhạc Mỹ nàng k thể an phận thủ thường sống trong lãnh cung suốt 3 năm. Cuộc sống như thế rất nhàm chán. Định mệnh đã đưa nàng đến đây, cư nhiên phải có những thứ j đó cần nàng khám phá. Nàng nhất định phải bày mưu dàn trận để thoát khỏi nơi này. Muốn rời khỏi nơi này thì phải làm cho hoàng đế có những suy nghĩ khác về hoàng hậu. ‘Từ Nguyên hoàng hậu ơi là Từ Nguyên hoàng hậu, sao lại để cho tôi 1 mớ bòng bong lộn xộn như vậy hả?’. Kím nén trong lòng, Nhạc Mỹ vớ được hòn sỏi dưới chân, ném mạnh xuống nước. Sau đó những gợn sóng nước lăn tăn lại dần giãn ra. Nàng xách đèn l*иg về phòng ngủ, mà cũng chẳng biết chính viên sỏi ấy lại 1 phần giúp nàng. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã tỏa ra vầng hồng bên phía đông bầu trời, Nhạc Mỹ đã dậy từ sớm. Y phục của hoàng hậu khi đem đến đây chỉ toàn đồ màu trắng và 1 ít áo lụa màu mỏng. Nàng mang một áo lụa màu xanh da trời nhạt, tóc để xõa xuống dướt thắt lưng. Bạch Vân chưa dậy, nàng rón rén bước ra ngoài. Lúc này trời chưa sáng hẳn, nhìn lên trời có thể thấy một vầng trăng mờ ẩn sau vầng mây trắng. Lãnh cung này đi qua đi lại cũng chẳng có j làm nàng buồn chán. Vô tình Nhạc Mỹ đưa tay lên mặt: A, mùi hương này... vẫn còn trên tay mình ư? Dòng nước chảy ra đó thật kì lạ!

Nàng đi đến chỗ cỏ thảo dược, dòng nước đó vẫn còn: ‘Hay là mình sử dụng nó làm nước hoa luôn nhỉ, mùi hương này rất đặc biệt, lôi cuốn; lại phù hợp với tiêu chuẩn’. Nói xong, Nhạc Mỹ chạy đến giếng nước, lấy gáo dừa đem đi hứng dòng nước đó!