“Y Mộc? Cậu vẫn ở đó chứ?” Tần Hoa Nhiên gửi tiếp một tin nhắn sau khi thấy bạn tốt của mình không đáp lại trong một thời gian dài.
“Tớ đây” lúc này, Lăng Y Mộc mới trả lời hai chữ, sau đó cô chuyển chủ đề: “À đúng rồi, cậu và Bạch Đình Sinh thế nào rồi?”
“Ôi, khó nói hết bằng một lời.” Tần Hoa Nhiên trả lời: “Lần sau, khu chúng ta gặp nhau, tớ sẽ nói với cậu. Cậu từng nói rằng cậu đã tìm được một công việc đi giao đồ ăn. Hiện tại, cậu có thể nghỉ vào ngày nào trong tuần?”
“Sau hai giờ chiều mỗi thứ bảy, bà chủ cho tớ nghỉ nửa ngày.” Lăng Y Mộc nói, dù sao thì thời gian nghỉ ngơi của công việc đi giao đồ ăn vốn khá ít.
“Vậy được rồi, chúng ta hẹn gặp nhau vào thứ bảy nhé.” Tần Hoa Nhiên nói.
“Y Mộc, đồ ăn đã sẵn sàng để đi giao rồi.” Giọng nói của Trác Như Vân vang lên.
Lăng Y Mộc vội vàng chào tạm biệt Tân Hoa Nhiên, sau đó cô cất điện thoại đi. Khi nhìn thấy đống đồ ăn đã được đóng gói ở bên cạnh Trác Như Vân, không cần phải nói thì cô cũng biết chúng được giao đến tập đoàn Dịch Nguyên.
Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của Trác Như Vân trong lòng Lăng Y Mộc thở dài một hơi rồi mang những đồ ăn đặt lên trên xe điện.
Nếu như bản được nhiều đồ hơn thì chị Trác có thể kiếm được nhiều tiền hơn và cũng có thể sớm cấy tai nhân tạo thích hợp cho bé Viêm.
Nghĩ đến bé Viêm, trong lòng Lăng Y Mộc không kìm được mà cảm thấy xót xa. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy mà lại bị khuyết tật. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, cô không nhìn thấy bố của bé Viêm xuất hiện.
Bé Viêm cũng có họ Trác, cho nên cô có thể đoán được một chút rằng có lẽ chị Trác là một bà mẹ đơn thân.
Như vậy thì tự nhiên là càng thêm khó khăn rồi. Ngồi trên chiếc xe điện, Lăng Y Mộc lái đến trước cửa tòa nhà của tập đoàn Dịch Nguyên. Có một vài nhân viên bảo vệ đã rất quen thuộc với Lăng Y Mộc.
Khi thấy Lăng Y Mộc đến đây, họ lập tức thân thiện chuyển tất cả đồ ăn lên cái xe đẩy, thậm chí còn giúp đỡ đẩy vào trong tòa nhà, đến tận thang máy và còn nhân tiện chu đáo ấn nút thang máy cho cô.
Về phía quầy lễ tân, nhân viên lễ tân mỉm cười chào hỏi Lăng Y Mộc, thậm chí còn chủ động cúi người để bày tỏ sự tôn trọng.
Có lẽ là trong số những người giao đồ ăn thì cũng chỉ có Lăng Y Mộc có thể hưởng thụ chế độ đãi ngộ này. Và cô đương nhiên biết rằng tất cả những điều này đều có liên quan đến Dịch Quân Phi.
Khi cửa thang máy mở ra, Lăng Y Mộc đẩy xe ra khỏi thang máy. Một vài thư ký của Dịch Quân Phi đã vây quanh cô và rất tự giác cầm đồ ăn đi, hơn nữa họ còn lịch sự chào hỏi cô.
Ai không biết còn tưởng rằng cô là giám đốc của tập đoàn đấy.
Lăng Y Mộc mang theo hai hộp đồ ăn và đi về phía phòng làm việc của Dịch Quân Phi rồi gõ cửa hai tiếng. Khi nghe thấy người bên trong nói “mời vào” thì cô mở cửa như thường lệ.
Chỉ là ngay sau đó, cô lập tức trợn tròn mắt, bởi vì lúc này trong phòng làm việc vẫn còn rất nhiều người mặc vest và đang đứng thẳng người. Trong số đó có vài người… A, khi cô đi vào tòa nhà, cô đã nhìn thấy bản tin ở trên tường của tòa nhà có ảnh của những người này. Tất cả bọn họ đều là giám đốc của tập đoàn Dịch Nguyên.
Trong chớp mắt, Lăng Y Mộc cầm hai hộp đồ ăn trên tay và mắt to trừng mắt nhỏ với những người giám đốc kia.
“Chị đến rồi à, chị ngồi xuống trước đi.” Dịch Quân Phi chỉ vào ghế sô pha trong phòng làm việc.