Nhưng mà vấn đề là người bình thường khi họ vui vẻ thì mới chụp ảnh chứ. Chẳng có ai chụp ảnh khi buồn cả! “Cuộc sống cũng ổn. Tân Hoa Nhiên chỉ có thể ngượng ngùng nói.
Cô ấy vặn cổ tay, muốn rụt cổ tay của mình ra khỏi ngón tay anh ta.
Bị anh ta nắm chặt như vậy khiến cô ấy cảm thấy rất kỳ quái, dường như độ ẩm của anh ta đang truyền đến cơ thể của cô ấy thông qua những ngón tay.
Hơn nữa, nói trắng ra thì ngón tay của anh ta khá đẹp, lúc trước cô ấy đã từng mê mẩn ngón tay của anh ta, đã từng mặt dày nói với anh ta: “Ngón tay của anh thật đẹp, để tôi sờ được không?”
Sau đó, sau đó thì sao? Sau đó hình như anh ta đưa ngón tay đến trước mặt cô, để cô tùy ý sờ soạng.
Bản thân là một người mê bàn tay đẹp, cảm giác khi sờ lên… Ôi, rất tuyệt vời!
Đợi đã, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy chứ!
Tần Hoa Nhiên khôi phục lại tinh thần, quả thực muốn tự tát vào cái miệng của mình, đã là lúc nào rồi mà lại nghĩ đến ngón tay gì nữa!
Vừa ngẩng đầu lên, cô ấy lại đối diện với con ngươi màu đen của Bạch Đình Sinh.
Khoảnh khắc này, ngón tay của anh ta đã buông tay cô ấy ra, tay của Tần Hoa Nhiên cuối cùng cũng đã được tự do. “Em định làm gì để anh trả lại điện thoại cho em?” Bạch Đình Sinh nói.
Tần Hoa Nhiên chớp chớp mắt, như thế nào… Lẽ nào không phải là anh trả lại điện thoại cho cô sao? “Đưa tiền cho anh à?”
Lời này vừa thốt ra, bản thân Tần Hoa Nhiên liền cảm thấy mình thật ngu ngốc, người ta bây giờ có thân phận gì, sẽ cần mấy đồng tiền của cô sao?
Quả nhiên, khỏe môi anh ta nhếch lên, nhìn cô như một kẻ ngốc.
“Vậy anh nói muốn thế nào?” Cô hít một hơi thật sâu, dù sao duỗi đầu cũng một dao, rụt đầu cũng một dao, cô đoán đối phương muốn mượn điện thoại tìm cô để trút giận chuyện hơn ba năm trước.
Dù sao để anh ấy hả giận là được.
“Ba năm qua em có yêu đương không?” Anh hỏi.
Cô lắc đầu, không hiểu anh hỏi cái này để làm gì.
“Vậy có thích người nào không?” Anh hỏi lại.
Cái này… hình như có hơi nhiều, những minh tinh mà cô ấy thích nếu dùng tay đếm, chỉ sợ mười ngón tay cũng không đủ
Nhưng bây giờ đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của anh, cô gần như lắc đầu theo trực giác.
“Nhắc mới nhớ, hình như lúc trước em từng nói nếu có một người bạn trai như anh, em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đúng không?” Anh lại không để ý nói một câu
Cô suýt chút nữa bị sặc nước miếng, đó là… Là khi còn trẻ không biết gì! Nghe Y Mộc nói anh bây giờ là chủ tịch tập đoàn Bạch Phong, người nắm quyền nhà họ Bạch, là người cô sao có thể mơ tưởng đến.
“Ha ha, đâu có đầu có, chỉ cần cho tôi một người bạn trai bình thường đàng hoàng là được rồi, yêu cầu hạnh phúc của tôi tương đối thấp. Cô lúng túng cắn môi nói, không biết mình đang trả lời cái gì.
Anh liếc nhìn cô một cái, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, tiếp tục nghịch điện thoại của cô, xem lịch sử duyệt web trên điện thoại của cô.
Tần Hoa Nhiên trong lòng khϊếp sợ! Hình như chủ nhật tuần trước… Cô lướt đọc tiểu thuyết đam mỹ. Anh ta ngàn vạn đừng nhìn thấy.
Nhưng chút hy vọng nhỏ nhoi kia của cô ấy nhanh chóng tan vỡ, anh ta đã lật đến lịch sử trình duyệt của cô một tuần trước, sau đó còn ngẫu nhiên mở ra xem một chút.