Nói cách khác, nếu anh còn có việc gì thì nói nhanh, nếu không có việc gì, có thể rời đi.
“Vậy chị ngủ ngon” Anh nói.
“Còn anh thì sao?”
“Tôi ở lại”
Lăng Y Mộc giật mình: “Anh ở lại?” Đếm cả giọng nói cũng lạc đi.
“Không phải trước đây tôi cũng sống ở đây sao? Mỗi đêm, không phải chúng ta đều ngủ chung một phòng sao?” Anh ung dung nói.
Nghe đến đây… sao lại mờ ám như vậy!
Lăng Y Mộc cắn cản môi: “Nhưng bây giờ…”
“Bây giờ làm sao?” Anh hỏi lại.
“Ở đây không có nhiều giường, tôi đã cất mấy đồ trước kia của anh đi rồi, chưa giặt, chưa phơi, bây giờ mà lấy ra chắc sẽ có mùi “Chuyện này à, rất đơn giản thôi” Dịch Quân Phi nói, lấy điện thoại ra, nói mấy câu với người ở đầu dây bên kia.
Không lâu sau đó, có tiếng gõ cửa vang lên.
Lăng Y Mộc đi ra mở cửa, thấy Cao Kiến Vĩ và một vài vệ sĩ bên cạnh Dịch Quân Phi mà cô đã từng nhìn thấy trong bệnh viện, trên tay họ cầm chăn, ga trải giường và gối, đi thẳng vào trong.
Một người bước vào, nói với cô: “Cô Lăng, làm phiền rồi”
Mỗi người đều đi tới nói một câu như vậy.
Lăng Y Mộc giật giật khóe miệng, lúc này cô nên nói gì đây, nhưng hình như chỉ có thể nói “không sao”.
Khi tất cả mọi thứ đều đã được đặt vào nhà của cô, mấy người kia lại nối đuôi nhau ra ngoài.
Một lúc sau, trong nhà chỉ còn lại cô và anh.
Lăng Y Mộc nhìn vào sàn nhà đã được trải xong dưới giường của mình, cái này… vẫn giống như trước. Lúc đó, anh cũng nằm trên sàn nhà bên cạnh giường của cô.
“Anh thực sự định ngủ ở đây à?” Cô ngập ngừng nói.
“Lẽ nào như vậy rồi mà vẫn còn giả được à?” Anh buồn cười hỏi.
Hay là nói, những chuyện bây giờ cũng chỉ là một trò chơi với anh?
Bảng không, rõ ràng anh có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, mà vẫn cứ muốn chen chúc trong căn phòng thuê này của cô.
‘Vì anh vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ sao?
Còn cô… chỉ còn cách chấp nhận chuyện này.
Lăng Y Mộc cúi gắm mặt, không nói gì, chỉ cầm quần áo để thay của mình lên, định đi vào phòng tắm.
Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau: “Tôi chỉ muốn ở lại đây một đêm thôi, hôm nay là sinh nhật của bà ta”
Lăng Y Mộc sửng sốt: “Bà ta là ai?”
Nhưng anh không trả lời, chỉ vùi đầu vào vai cô, nói với giọng thì thầm gần như yêu cầu: “Tối nay, để tôi ở lại, chúng ta giống như trước kia có được không, chị?”