*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chị sợ tôi” Anh nhìn chắm chẳm cô, lời này không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.
Thân thể cô cứng đờ, mím chặt đôi môi đỏ.
“Tại sao? Bởi vì tôi là Dịch Quân Phi ư?” Anh nói, ánh mắt đó dường như có thể nhìn thấu cô: “Chị vẫn đang hoài niệm Bình Quân sao?”
Thân thể của cô càng cứng ngắc, tựa hồ vô thức trưng ra một gương mặt khác, không muốn anh nhìn thấy cảm xúc mình lúc này.
“Nhưng mà chị có từng nghĩ đến, chính vì tôi là Dịch Quân Phi, nên vừa nãy lúc người bạn học cũ kia của chị sỉ nhục chị, tôi có thể khiến cô ta quỳ xuống xin lỗi chị, có thể khiến chị từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt người khác nữa, có thể khiến những người khinh thường chị đều phải khúm núm trước chị” Anh dù bận vẫn ung dung nói.
“Vậy thì thế nào? Chẳng qua là cáo mượn oai hùm mà thôi” Cô nói.
“Như vậy không tốt sao? Tôi cho chị dựa vào tôi, chị thấy thế nào?”
Anh lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngạo nghễ nhìn cô, giống như: đang thương lượng một chuyện rất bình thường với cô.
Lăng Y Mộc khó hiểu nhìn đối phương. Cô cho rằng ngày đó cô cầu xin anh, anh đã từ chối như vậy, có nghĩa là từ nay về sau cô và anh đường ai nấy đi, sẽ không còn gặp mặt nhau gì nữa.
Dù sao một người đàn ông kiêu ngạo như anh, làm sao có thể cho phép mình bị phụ nữ từ chối?
Chỉ là cô không ngờ đến, tối hôm nay anh lại đột ngột xuất hiện ở trong phòng thuê của cô, thậm chí… còn mang cô đến nơi này.
Mà trước đó, anh cố ý phải khiến cho Triệu Cúc Hoa quỳ xuống trước mặt cô, chắc là muốn làm cho cô hiểu rõ, ba chữ Dịch Quân Phi đại biếu cho điều gì.
Triệu Cúc Hoa ỷ thế khinh người, trước mặt anh lại chỉ có thể mặt đầy khuất nhục xin lỗi mà thôi.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì?” Cô nghỉ hoặc nhìn anh.
Ánh mắt anh hơi chuyển động, muốn làm cái gì… Kỳ thật bản thâi anh cũng không biết rõ. Có thế, vốn dĩ chỉ là muốn nhìn lại cô mà thị Nghĩ đến cô sau khi bị anh từ chối một lần, phải chăng sẽ lại đến cầu xin anh lần nữa.
Nhưng cô vẫn không làm vậy.
Dù cho lúc này anh đã ở trước mặt cô, cô cũng không có cầu xin anh lần thứ hai.
“Nhắc mới nhớ, chị không định vì mấy người thân thích kia mà lại đến cầu xin tôi lần nữa sao?” Anh dứt khoát nói thẳng ra.
Cô sững sờ, chậm rãi trừng to mắt: “Nếu như tôi cầu xin anh, anh sẽ khiến cục cảnh sát thả bọn họ ra sao?”
“Chị không cầu xin thử xem, thì làm sao biết được tôi sẽ làm vậy hay không?” Anh cười như không cười, nói.
“Sao chị lại quên rồi, tay chị còn có vết thương đấy. Mặc dù qua mấy ngày nay, vết thương trong lòng bàn tay sớm đã kết vảy, nhưng nằm chặt như vậy tay cũng sẽ đau đó” Giọng nói hoa lệ như sáo trúc, mang theo một loại dịu dàng, làm cho thân thể Lăng Y Mộc cứng đờ.