*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Y Mộc à, cậu cả, cậu hai và thím ba còn có cả anh họ cả, anh họ hai, chị họ của cháu đều bị giam lại rồi, nghe người trong đồn cảnh sát ic đó sợ rắng chúng nó phải ngồi tù mấy năm đấy, cháu nói xem tới lúc đó chẳng may bà ngoại cháu thật sự bị sao đó, thì đến cả con cháu đưa tiễn cũng chẳng có lấy một ail”
Đối phương cứ nói lảm nhảm không ngừng, không có gì khác hơn là yêu cầu Lăng Y Mộc phải đến đồn cảnh sát để rút lại đơn kiện, để bên phía đồn cảnh sát thả người ra.
“Cho dù là cháu nghĩ cho bà ngoại cháu cũng được, cũng nên thả hết bọn họ ra!” Người họ hàng nói: “Hơn nữa cho dù như thế nào đi nữa, mọi người cũng đều là họ hàng với nhau cả mà, làm chuyện gì cũng không nên quá tuyệt tình cháu ơi!”
Lăng Y Mộc chỉ cảm thấy nực cười, sao những người họ hàng này lại không nói đám người cậu cả làm việc gì đừng có tuyệt tình cơ chứ?
Bây giờ người thân duy nhất mà cô thừa nhận chỉ có bà ngoại mà thôi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lăng Y Mộc trực tiếp gọi một chiếc xe và báo địa chỉ của huyện nhỏ.
“Cô ơi, cô muốn đi tới đó, muộn như thế này rồi, thì phải trả 900 nghìn đấy nhé!” Tài xế nói.
“Tôi biết rồi, ông lái xe đi” Lăng Y Mộc nói, dù tốn kém bao nhiêu tiền, cô cũng phải nhanh chóng đến bệnh viện để tận mắt nhìn thấy bà ngoại.
Nhưng khi Lăng Y Mộc đến bệnh viện, nhìn thấy bà ngoại nắm trên giường, trên người cảm đầy thiết bị y tế, mũi đột nhiên cảm thấy chua xót. Bà ngoại lúc nào cũng là chỗ dựa cho cô, lúc này lại yếu ớt tới như vậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn kia, cứ như thể đang lộ ra hơi thở của sự chết chóc, dường như sự sống sẽ kết thúc bất cứ lúc nào.
Bà ngoại chưa bao giờ nói rằng cơ thể đã suy yếu tới mức độ này.
“Mày còn tới đây làm gì nữa, đều tại mày, là mày hại mẹ thành ra nông nỗi này!” ngươi làm cho mẹ ta thành thế này!” Mợ cả vừa mới nhìn thấy cô, cảm xúc liền trở nên kích động mà chửi bới, dáng vẻ đó đúng như là hận không thể nhào lên xé xác cô vậy.
Nhưng mợ hai lại vội vàng kéo lấy mợ cả, nói lời khẩn cầu với Lăng Y Mộc: “Y Mộc à, cháu… cháu quen biết nhiều nhân vật máu mặt như vậy, sao lại không nói với mọi người một tiếng chứ, nếu không thì cũng không thể xảy ra chuyện như vậy được, mọi người gả cháu cho nhà họ.
Phùng cũng là vì tốt cho cháu thôi, muốn để cháu sau này còn có chỗ để mà dự vào!”
Lời nói của mợ hai rõ ràng là đang tẩy trắng cho hành động của đám người cậu cả.
Nhưng lúc này cho dù bọn họ có nói gì đi nữa, Lăng Y Mộc cứ như: không hề nghe thấy gì cả, chỉ ngây người nhìn chằm chảm bà ngoại đang nằm trên giường bệnh.
Tất cả những gì cô quan tâm chỉ có bà ngoại thôi.
Đột nhiên, khóe miệng bà ngoại mấp máy, dường như khi đang hôn mê, vẫn còn lẩm bẩm nói gì đó.
trai bà lại có lỗi với tôi, nếu không thì bây giờ bọn họ cũng không bị nhốt lại đâu!”
Làm cho mợ cả tức tới mức nghẹn họng không nói nên lời.