*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đợi đã… Lăng Y Mộc đột nhiên giật nảy mình, nhìn đối phương với ánh mắt kinh ngạc hơn. Tại sao… anh ta lại biết vòng tay đang ở chỗ cô?
Cô phát hiện ra chiếc vòng tay này ở trong túi áo bộ đồng phục đi làm của mình khi tan làm muộn.
Mà người đàn ông này lại biết vòng tay ở chỗ cô, sau đó còn biết cô đang sống ở đâu và còn xông vào mà không có một tiếng động…
Có thể làm ra những chuyện này, rốt cuộc… Người đàn ông này là ai?
“Cô nhặt được chiếc vòng tay này, cô nói xem cô muốn được thưởng cái gì? Chỉ cần không quá đáng thì tôi có thể cho cô” Cố Vĩ Ngạn cúi đầu, nhìn vào người phụ nữ ở trước mắt từ trên cao xuống.
Đáng lẽ anh ta có thể cầm lấy vòng tay và rời đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt khi ngủ của người phụ nữ này thì anh ta lại muốn ở lại trong căn phòng này.
Anh ta nghĩ có lẽ anh ta muốn nhìn xem khi người phụ nữ này mở mắt ra sẽ có dáng vẻ gì.
Mà bây giờ khi cô mở mắt ra, đôi mắt hình quả hạnh vô cùng xinh đẹp, đồng tử đen nhánh, ánh mắt đen trắng rõ ràng cùng hàng lông mi cong vυ't khiến cho đôi mắt càng hêm ma mị hơn.
Nhưng khi mở mắt ra, ánh mắt loé lên trong đôi mắt xinh đẹp này lại là vẻ già dặn không hợp với tuổi.
Giống như cô đã trải qua rất nhiều gian nan vất vả, vì vậy nó đã mất đi sự linh hoạt vốn có mà trở thành một loại cam chịu số phận.
Lăng Y Mộc không biết người đàn ông trước mắt là ai, nhưng dường như trên người anh ta có khí chất rất nhã nhặn giống như viên ngọc quý vậy.
Mà bây giờ cô không thể vào đυ.ng vào người như vậy được.
“Chỉ là cái bàn này tình cờ rơi vào trong túi áo của bộ đồng phục đi làm của tôi mà thôi, dì Tô cũng không coi như tôi nhặt được nên anh không cần thưởng gì cho tôi đâu” Lăng Y Mộc nói.
Cố Vĩ Ngạn nhíu mày, dường như không ngờ một căn phòng nhỏ.
hẹp như vậy và một người phụ nữ làm công việc vệ sinh dọn đẹp lại từ chối ý tốt mà anh ta cho.
“Cho dù là phần thưởng tôi muốn cho cô này có thể thay đổi cuộc đời của cô, cô cũng không cần sao?” Anh ta nói.
Lăng Y Mộc không khỏi nghĩ đến lời nói mà trước kia Dịch Quân Phi từng nói với cô, quả nhiên hai người này rất giống nhau, dường như đầu có thể dễ dàng thay đổi cuộc đời của người khác.
Nhưng cô không muốn người khác đến thay đổi và điều khiển cuộc đời của mình, cô chỉ muốn nắm giữ nó trong bàn tay mình.
“Không cần đâu, chiếc vòng tay này chỉ là vật quay về với chủ mà thôi. Tôi cũng không tốn công sức gì” Lăng Y Mộc nói.
Vẻ mặt của Cố Vĩ Ngạn tối sầm lại, hơi khom người xuống mà dí sát mặt mình đến gần gương mặt của cô. Đôi mắt phượng đen nhánh của anh ta dường như đang muốn xem xét kỹ cô vậy.
Lăng Y Mộc vô thức nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người mình, nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt.
đi làm, tôi còn muốn ngủ thêm một hai tiếng nữa”
Anh ta từ từ ngồi thẳng người, ngón tay thon dài. Nhớ đến chiếc vòng bạc nhỏ bé kia, ánh mắt của anh ta lại nhìn lên trên gương mặt của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Tôi là Cố Vĩ Ngạn, như vây cô biết tôi là ai rồi đấy”