*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đây là hành động sưởi ấm mà trước đây bọn họ vẫn thường làm, trước đây khi anh sưởi ấm đôi tay cô thì trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp, nhưng hiện tại… những gì cô cảm thấy chỉ là một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Bởi vì cô không biết rốt cuộc anh đang muốn làm gì.
Cô khó chịu vặn tay mình, định rút tay ra, nhưng tay anh lại nằm chặt lấy tay cô không cho cô rút ra.
“Anh Dịch…”
“Gọi tôi là Bình Quân, không phải trước đây chị luôn gọi tôi là Bình Quân sao?”
Đôi môi đỏ mọng của cô mím chặt.
“Cứ coi như là mệnh lệnh của tôi đi, gọi tôi là Bình Quân đi” Anh khẽ năn nỉ, anh không muốn nghe cô gọi anh là “anh Dịch”, hai chữ này khiến anh cảm thấy vô cùng chói tai.
Lăng Y Mộc im lặng một lúc lâu, cuối cùng cô cũng mở miệng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “Bình Quân”.
Một nụ cười chợt nở trên khóe môi anh Nụ cười vô tư kia khiến cô hoảng hốt, trước đây cô luôn cảm thấy nụ cười của anh rất trong sáng tựa như chưa từng bị thế giới này làm ô nhiễm, khiến cô luôn muốn bảo vệ sự trong sáng này của anh.
Nhưng… Dịch Quân Phi…
E rằng chẳng có ai tại Thanh Thủy nói Dịch Quân Phi trong sáng, mà bọn họ sẽ bảo hai tay anh đều đã nhuốm máu và nước mắt của rất nhiều người, bảo anh máu lạnh thâm hiểm, một khi đã trêu chọc anh, thì sẽ không có một kết cục tốt đẹp.
Người mà người ở Thanh Thủy không dám đυ.ng đến nhất chính là anh.
Người như vậy mà trước đây cô lại có suy nghĩ muốn bảo vệ anh đấy, thật nực cười.
“Ban đầu khi tôi gặp chị, chẳng qua là tôi thực sự chỉ coi chuyện này như một trò chơi, nhưng về sau lại thấy việc sống chung với chị rất vui” Anh chưa từng giải thích bất cứ điều gì với người khác, nhưng bây giờ, anh lại đang giải thích với cô, nếu người khác nghe thấy chắc sẽ thấy ngạc nhiên lắm: “Sau này chị cứ ở bên tôi được không?”
“Ở bên cậu?” Cô nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu như vậ “Nếu như chị ở bên tôi, tôi sẽ cho chị cuộc sống như trước kia, không, tốt hơn so với trước kia, chỉ cần chị đừng có yêu cầu gì quá đáng thì tôi đều sẽ đồng ý với chị, chẳng phải chị từng là luật sư sao, tôi sẽ giúp chị được cầm bằng luật sư một lần nữa, nếu chị muốn mở một văn phòng luật sư thì cũng không thành vấn đề. Anh nói.
Hồi đó, cô đã từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm phong phú, sau khi đạt được nhiều kinh nghiệm hơn, cô sẽ tự mở một văn phòng luật sư, nhưng sau này, mong ước đó chỉ trở thành một giấc mơ viển vông mà thôi.
Nhưng bây giờ, Dịch Quân Phi nói chuyện này với cô, như thể anh đang đặt một thứ trái cây cám dỗ trước mặt cô, dụ dỗ cô ăn nó.
“Sao cậu lại làm như vậy?” Cô khó hiểu: “Không phải cậu đang muốn trả thù tôi sao?
Quả nhiên là vậy! Lăng Y Mộc vẫn thầm thở dài trong lòng, đến khi anh thấy chán cô rồi thì cô lại từ thiên đường mà rơi xuống địa ngục một lần nữa.