Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 122:  

Anh lấy bàn chải đánh răng cho cô, bôi kem đánh răng xong rồi lấy cốc nước ấm đặt vào tay của cô.

Lăng Y Mộc đỏ mặt, suýt nữa thì quên cả cách đánh răng, xung quanh người toàn là hơi thở của anh.

Anh lại lấy ra một cái khăn lông, thấm ướt chiếc khăn dưới vòi nước ấm áp.

"Tôi có thể tự làm được mà..." Lăng Y Mộc cắn môi nói.

"Để tôi làm những việc này, không phải dễ dàng hơn một chút sao?" Anh nói.

Nhưng vấn đề là tư thế này... quá gần nhau rồi! Cô bị mắc kẹt trong vòng tay của anh, hai cánh tay anh vượn qua hai bên người cô, làm ướt chiếc khăn trước mắt cô, rồi lau khô...

Tầm mắt Lăng Y Mộc không khỏi hướng lên, nhìn tấm gương phía trước mặt.

Cô vẫn luôn biết Bình Quân đẹp trai nhưng mà lúc này nhìn anh không bị tóc mái che mất trán, trên người mặc một bộ vest và giày da. Toàn thân anh từ trên xuống dưới đều có cảm giác cao quý, sang trọng, giống như là người ngồi ở trên cao, một tồn tại không thể vượt qua được.

Sao trước kia cô lại không nhìn ra nhỉ? Nghĩ lại, ngay cả Tân Hoa Nhiên cũng cảm thấy anh không thể nào là một kẻ lang thang, nhưng mà cô vẫn nhất mực cho rằng anh là loại người giống như cô, còn muốn giữ anh ở cạnh bên cô.

Là bởi vì... cô quá sợ cô đơn sao?

Nhưng trên thực tế, anh không phải là kẻ lang thang, ngược lại thân phận còn không phải bình thường.

Những món đồ trên người anh, cô đều có thể nhìn ra được có giá trị không nhỏ, mà thái độ của bác sĩ và y tá đối với anh cũng là cực kì cung kính.

"Chị đang suy nghĩ gì đấy?" Giọng anh đột nhiên cắt ngang sự xuất thần của cô.

Cô chợt tỉnh táo lại, chỉ thấy lúc này, ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào cô trong gương, ánh mắt hai người họ chạm nhau trong gương. Lăng Y Mộc bàng hoàng, như thể vào lúc này mình hoàn toàn bị chói trặt lại trong ánh mắt của anh.

"Chị, mặt của chị đỏ quá." Anh thì thầm, hơi cúi người xuống, kề môi sát vào mặt cô, hơi thở nhẹ nhàng phun lên má và cổ của cô, gây cảm giác tê tê, ngứa ngáy khó chịu.

Lập tức, mặt của cô càng đỏ hơn.

“Tại sao cậu... vẫn gọi tôi là chị?” Cô cố gắng dời đi tầm mắt, rũ mắt xuống, không nhìn vào gương nữa.

"Chị không thích tôi gọi chị là chị sao?" Hắn hạ giọng hỏi ngược lại.

"Cậu rõ ràng không phải kẻ lang thang... Không cần gọi tôi là chị đâu." Cô lầm bẩm nói.

Anh im lặng, trong không khí có một loại cảm giác ngột ngạt khó tả.

Trong phòng vệ sinh, chỉ có dòng nước từ vòi vẫn phát ra tiếng ồn ào.

“Chị trách tôi lừa dối chị sao?” Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

Lăng Y Mộc cũng không thể nói rõ cô cảm thấy thế nào khi bị anh lừa dối. Cô ghét nhất là bị người khác lừa dối, nhất là anh còn lừa gạt cô trong một thời gian dài.

Những khoảng thời gian đã trải qua với anh thật sự quá đẹp, tuyệt vời như là trong một giấc mơ. Mà anh cũng đã cứu cô, nếu không có anh thì có lẽ đối với cô sẽ là một địa ngục khác.

Hít một hơi thật sâu, Lăng Y Mộc nâng mắt lên nhìn anh trong gương lần nữa: “Bình Quân, tôi không trách cậu” Chỉ là cô cũng biết từ nay về sau, anh sẽ không phải là em trai của cô nữa. Anh và cô, về cơ bản là người của hai thế giới khác nhau.

Lông mày Dịch Quân Phi khẽ cau lại, rõ ràng là anh nên vui khi nghe cô nói rằng cô không trách anh. Nhưng ánh mắt của cô khiến trong lòng anh cảm thấy bất an.

Giống như là cô đang tạo ra khoảng cách với anh.

Anh không thích cảm giác này.