Sủng Tới Nghiện: Vợ Yêu Có Độc

Chương 116:  

Nói rồi, Dịch Quân Phi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Ông cụ Dịch nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, rất lâu sau mới giao nó lại cho người hộ lý bên cạnh.

Không cần phải lo sao? Nếu như thực sự được như vậy thì tốt quá rồi, nhưng đôi khi những thứ mình không ngờ tới mới thực sự đáng sợ nhất, giống như con trai ông năm đó cũng từng nói với ông rằng: “Bố, con sẽ không vì một người phụ nữ mà quên đi trách nhiệm của mình đối với nhà họ Dịch đầu”

Nhưng cuối cùng thì sao, vẫn vì một người phụ nữ mà từ bỏ nhà họ Dịch, thậm chí đến cả mạng của mình cũng không thiết!

“Đi điều tra xem, người phụ nữ đó rốt cuộc có lại lịch thế nào, tôi muốn biết mọi thứ về cô ta” Ông cụ lạnh nhạt dặn dò.

“Vàng” Trong góc phòng bệnh, một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đeo kính mắt gọng vàng, mười ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím máy tính đáp.

Lăng Y Mộc nằm trên giường bệnh, trong đầu cô cực kỳ hỗn loạn, từ tối qua đến giờ xảy ra quá nhiều chuyện, cô có phần không thích ứng kịp.

Vừa nãy bác sĩ và y tá có qua đây giúp cô tiến hành một vài kiểm tra cơ bản, sau đó, lấy ít máu đem đi xét nghiệm, đợi đến buổi chiều, khi có kết quả rồi mới quyết định hướng điều trị.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, sau đó có người đẩy cửa bước vào.

Lăng Y Mộc nhìn về phía đối phương, một người đàn ông trẻ khoác trên mình bộ âu phục chỉn chu, phần cổ được thắt một chiếc cà vạt, trông khá nhã nhặn lịch sự, chắc cũng không lớn tuổi hơn cô là mấy.

Người kia nhìn cô nở một nụ cười nói: “Xin chào cô Lăng, tôi tên là Cao Kiến Vỹ, là... là thư ký của cậu Bình Quân, đây là điện thoại với túi của cô, cô kiểm tra lại túi xem có mất thứ gì không?”.

Sau đó, anh ta để điện thoại và túi lên mặt tủ đầu giường của Lăng Y Mộc, lúc chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhiên gọi anh lại hỏi: “Người tên Bình Quân đó rốt cuộc là ai?”.

Cao Kiến Vỹ cung kính trả lời: “Đợi đến lúc thích hợp, cô Lăng sẽ tự khắc biết, tôi chỉ là một thư ký mà thôi”

“Vậy anh có biết tình trạng hiện giờ ở quê của tôi ra sao không?” Lăng Y Mộc đổi chủ đề.

Cao Kiến Vỹ không hề né tránh câu hỏi này: “Cậu cả, cậu hai, dì ba của cô cùng với vợ, chồng, con cái của bọn họ đều đang bị giam trong đồn cảnh sát, vốn dĩ ông ngoại của cô cũng bị bắt lại nhưng do tuổi tác đã cao, hơn nữa vì lo rằng bà ngoại cô không có người ở bên chăm sóc nên mới bảo lãnh ông ấy ra trước”

Lăng Y Mộc bàng hoàng, cô không ngờ rằng có nhiều người bị bắt lại như vậy, trong căn nhà đó... chỉ có duy nhất là ngoại là người đứng ra nói đỡ cho cô.

Nhớ đến cảnh tượng tối ngày hôm qua, trong lòng cô không khỏi cảm thấy chua xót.

“Ngoài ra người nhà họ Phùng cũng đang bị giam ở đồn cảnh sát” Cao Kiến Vỹ bổ sung thêm.

Sau khi anh ta rời khỏi, Lăng Y Mộc nhìn xung quanh phòng bệnh của mình, phòng VIP cao cấp, còn có cả thư ký riêng, hơn nữa vừa nãy không chỉ có một bác sĩ đến thăm

khám cho cô mà những mấy người cùng một lúc, tất cả họ đều là chủ nhiệm của một phòng khoa. Họ còn đối đãi với cô có phần thận trọng kính cẩn.

Lăng Y Mộc đương nhiên không cho rằng vì mình là bệnh nhân nên được họ đối xử đặc biệt như thế, chắc chắn là bởi vì có Bình Quân.

Bình Quân, cậu rốt cuộc là ai?

Đầu óc của Lăng Y Mộc vô cùng hỗn loạn, cô cầm chiếc túi trên mặt tủ lên, rõ ràng lúc ấy nó rơi ở bên ngoài nhà bà ngoại.