*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lăng Y Mộc đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng Dịch Quân Phi không phải bạn trai mà là em trai cô, nhưng bà cụ sau đó biết hai người không phải chị em máu mủ mà chỉ là nhận kết nghĩa thì vẫn nằng nặc anh là bạn trai cô.
“Bây giờ chưa nhưng sau này thì biết đâu được, chị chị em em cái gì, một thời gian sẽ khác thôi” Bà cụ cười nói.
Lăng Y Mộc cũng lười giải thích thêm.
Ngược lại Bình Quân lúc nghe từ “bạn trai” kia còn cười lên đôi chút.
Dịch Quân Phi để cô ngồi trên băng ghế trong công viên, sau đó nói: “Hôm nay hơi lạnh, tôi lấy thêm ít đồ cho chị khoác vào.”
“Ừ” Cô đồng ý.
Đến khi anh quay lại đã thấy ba cô sáu bà trong khu đang vây quanh cô nói gì đó, sau đó mặt cô ửng đỏ. khoát tay lia lịa. Bước chân Dịch Quân Phi không khỏi chậm lại, chợt cảm thấy dáng vẻ đỏ mặt của cô tựa như một chú mèo con, khiến người ta không khỏi muốn đến trên một chút.
Ba cô sáu bà kia thấy anh đi tới thì cười cười rời đi, trước khi đi còn nháy nháy mắt với Lăng Y Mộc vài cái khiến mặt cô càng đỏ hơn.
“Sao vậy?” Dịch Quân Phi bước tới, khoác áo trong tay lên người cô.
Đôi mắt cô chợt ngượng ngùng nhìn anh, đôi mắt đen nhánh như hồ nước trong veo, đôi má đỏ bừng tựa một trái táo đỏ tươi khiến người ta muốn cắn một cái.
Một loại dục niệm chợt xông thẳng lên trong người Dịch Quân Phi, anh lặng thinh kìm nén lại nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hình như sự ảnh hưởng của cô đối với anh đã ngày càng lớn, chỉ nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô mà anh đã... muốn cô.
“Bọn họ cho rằng cậu là bạn trai tôi” Cô nhỏ giọng nói. “Chuyện này chẳng phải bọn họ đã nhận định từ lâu sao?” "Sau đó bọn họ nói cậu quá đẹp trai” Cô bắt đầu lúng túng. “Sau đó sao nữa?” Anh hỏi.
“Sau đó bọn họ chỉ tôi bảy bảy bốn chín cách giữ chồng” Chỉ là chi tiết như nào thì cô không còn mặt mũi kể ra với anh.
“Vậy sau này chị có thể áp dụng với tôi một chút để xem thử có hiệu quả hay không? Dịch Quân Phi nói.
“Sao cả cậu cũng.." Lăng Y Mộc lúng túng cắm môi. Cổ họng anh không kiềm được mà chợt căng cứng.
Ngay lúc này, điện thoại cố chợt reo vang, Lăng Y Mộc nhận cuộc gọi, sau đó sắc mặt chợt thay đổi, trầm giọng trả lời.